Chương 12
KẺ TUYỆT VỌNG VÀ KẺ XÂY XẨM
K
hi chúng tôi đi xuống đồi và hướng về phía nông trại, một cơn mưa phùn
ấm áp tạt vào mặt chúng tôi. Xa xa đằng kia có con chó sủa lên hai tiếng,
nhưng phía bên dưới vạn vật đều yên ả và tĩnh lặng.
Đấy đã là lúc chiều tà và tôi biết bố cùng anh Jack giờ vẫn còn đang ở
ngoài đồng, như thế tôi sẽ có thời gian trò chuyện riêng với mẹ. Thầy Trừ Tà
bảo tôi đem theo Alice về nhà cùng với tôi thì dễ rồi, nhưng chuyến đi đã
cho tôi thời gian suy nghĩ và tôi không rõ mẹ mình sẽ tiếp nhận chuyện này
như thế nào. Tôi không cảm thấy là bà sẽ vui vẻ gì khi có một người như
Alice ở trong nhà, nhất là khi tôi kể cho bà nghe những chuyện Alice từng
làm. Còn đối với Jack, tôi biết khá rõ phản ứng của anh ấy sẽ là như thế nào.
Từ những gì lần trước Ellie đã kể cho tôi nghe về thái độ của anh ấy đối với
công việc mới của tôi, việc tiếp nhận một cô cháu gái của phù thủy vào
trong nhà là điều cuối cùng anh ấy muốn.
Vừa đi băng qua sân nhà tôi vừa chỉ tay về phía chuồng cỏ. “Tốt hơn là
cậu nên vào đấy trú tạm một lát,” tôi bảo. “Còn tớ sẽ vào trong nhà giải
thích.”
Tôi chưa kịp dứt lời thì một tiếng khóc ré của em bé đang đói bụng từ
gian nhà chính vọng thẳng đến. Hai mắt Alice chóng vánh nhìn vào mắt tôi,
rồi cô gái cụp mắt xuống làm tôi nhớ lại lần cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau
khi có một đứa bé đang khóc.
Không nói một lời, Alice quay lưng đi về kho chứa cỏ, sự im lặng của cô
chẳng hơn những gì tôi mong đợi. Bạn hẳn nghĩ sau tất cả những chuyện đã
xảy ra thì chắc sẽ có lắm thứ để trao đổi trong suốt chuyến đi, nhưng thực ra
là hầu như chúng tôi chẳng nói chẳng rằng. Tôi nghĩ chắc do Alice còn bực
mình về cái cách Thầy Trừ Tà nắm lấy hàm và ngửi lấy mùi hơi thở của cô.
Có lẽ như thế khiến cô nghĩ đến mọi chuyện mình đã làm trước kia. Dù đấy