Vậy nên tôi đưa Alice vào nhà, để cô gái lại với mẹ còn mình thì đi lên
lầu.
Ellie nằm trong phòng ngủ lớn nhất. Trước đây phòng này thuộc về bố mẹ
nhưng bố mẹ đã nhường cho chị ấy và Jack, bởi vì trong phòng này còn có
thêm chỗ cho hai chiếc giường lẫn một chiếc cũi nữa, như thế sẽ rất tiện
dụng khi gia đình của hai anh chị tăng thêm người.
Tôi nhẹ nhàng gõ cửa, cánh cửa đang khép hờ, nhưng tôi chỉ thò đầu nhìn
vào trong phòng sau khi Ellie đã gọi với ra kêu tôi vào. Chị ấy đang ngồi
bên mép chiếc giường đôi to tướng cho em bé bú, nửa đầu bé khuất trong
khăn quàng màu hồng. Vừa khi nhìn thấy tôi thì Ellie đã nhoẻn rộng miệng
cười, khiến tôi thấy mình được chào đón, nhưng chị ấy cũng trông mệt mỏi,
tóc tai rũ rượi và nhớt nhờn. Dù là tôi đã nhanh mắt nhìn sang chỗ khác,
nhưng Ellie rất tinh và tôi biết chị ấy đã nhìn thấy mình liếc qua và cũng đã
đọc được biểu hiện trong mắt tôi, bởi vì chị đã nhanh tay vén tóc qua khỏi
mắt.
“Ôi, chị xin lỗi nhé Tom,” Ellie bảo. “Hẳn chị trông đầu bù tóc rối lắm nhỉ
– chị đã phải thức cả đêm rồi. Mới chỉ ngủ nhoáng được một tiếng thôi. Ta
phải ngủ ngay khi có thể khi có một đứa con háu đói như thế này. Con bé
khóc nhiều lắm, nhất là về đêm ấy.”
“Cháu sinh ra được bao lâu rồi vậy chị?” tôi hỏi.
“Tới đêm nay thì mới được sáu ngày tuổi thôi. Con bé được sinh ra sau
nửa đêm thứ Bảy vừa rồi một chút.”
Đấy là đêm tôi đã giết Mẹ Malkin. Trong thoáng chốc, những hồi ức về sự
kiện ấy ùa về trong tôi gây nên một cơn ớn lạnh dọc sống lưng.
“Đây này, con bé bú xong rồi đấy,” Ellie vừa mỉm cười vừa bảo. “Em có
muốn ẵm không?”
Đấy là chuyện cuối cùng mà tôi muốn làm. Em bé nhỏ và mong manh đến
nỗi tôi sợ mình sẽ siết nó quá mạnh hay là đánh rơi nó, với lại tôi không
thích cái kiểu đầu con bé cứ phập phà phập phồng. Nhưng mà từ chối cũng
khó lắm thay, bởi thế thì Ellie sẽ thấy tổn thương mất. Thôi mặc kệ, tôi cũng