Từ đồng trở về, Jack quắc mắt nhìn tôi một cái rồi tự mình lầm bầm.
Dường như anh ấy đang cáu kỉnh với chuyện gì đấy. Nhưng bố thì rất vui
khi gặp lại tôi, và ngạc nhiên làm sao là bố còn bắt tay tôi nữa. Bố luôn bắt
tay khi chào đón những người anh khác đã rời khỏi nhà, nhưng đây là lần
đầu tiên bố làm thế với tôi. Chuyện này làm tôi vừa buồn vừa hãnh diện. Bố
đối xử với tôi như thể tôi là một người đàn ông, tự mình biết quyết định
đường đi cho mình trong thế giới này.
Jack ở trong nhà chưa tới năm phút thì anh đã đi tìm tôi. “Ra ngoài kia,”
anh bảo, giữ cho giọng thật thấp để không ai có thể nghe ra. “Anh muốn nói
chuyện với chú.”
Chúng tôi đi ra sân khi anh ấy dẫn đường đi vòng qua bên hông kho chứa
cỏ, gần khu chuồng lợn, nơi người trong nhà sẽ không nhìn thấy chúng tôi.
“Cái con bé chú mang theo về là ai thế?”
“Tên cô ấy là Alice. Chỉ là một người cần giúp đỡ thôi mà,” tôi đáp.
“Thầy Trừ Tà bảo em mang cô ấy về nhà để mẹ có thể nói chuyện với cô
ấy.”
“Ý chú là sao, con bé cần giúp đỡ à?”
“Trước đây cô ấy từng giao du với người xấu, thế thôi.”
“Loại người xấu thế nào?”
Tôi biết Jack sẽ chẳng thích đâu nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi phải nói cho anh ấy biết thôi. Bằng không, Jack chỉ việc hỏi mẹ.
“Dì cô ấy là phù thủy, nhưng đừng lo – Thầy Trừ Tà đã giải quyết xong
xuôi rồi, với lại bọn em sẽ chỉ ở lại vài ngày thôi mà.”
Jack đùng đùng nổi giận. Tôi chưa từng thấy anh ấy giận dữ đến thế.
“Chú có còn chút suy nghĩ nào từ lúc được sinh ra không vậy?” Jack quát
lớn. “Chú không biết suy nghĩ à? Chú không nghĩ đến em bé sao? Trong nhà
này có một đứa bé vô tội sinh sống đấy, vậy mà chú lại mang về nhà một
con người xuất thân từ gia đình như thế! Thật không thể tin nổi!”