gương mặt ưa nhìn nhất. Gương mặt của nó nhắc cho tôi nhớ đến một mụ
già giận dữ. Lúc này nó vừa mới khóc toáng; thế rồi, đột nhiên ngay thoắt
sau, nó lại nằm im và nín bặt. Hai mắt nó mở thao láo và nhìn mãi về phía
giữa bàn, nơi Alice đang ngồi cạnh chân nến bằng đồng thật to. Thoạt đầu,
tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi nghĩ bé con của Ellie chỉ thấy thích ngọn
nến tí tách mà thôi. Nhưng sau đấy, khi Alice giúp mẹ dọn bàn, cứ mỗi lần
Alice đi qua, con bé lại dõi đôi mắt xanh nhìn theo và thốt nhiên, dù căn bếp
rất ấm, tôi vẫn thấy rùng mình.
Chốc lát sau, tôi lên phòng ngủ cũ của mình, và khi tôi ngồi xuống chiếc
ghế bện bằng liễu gai cạnh cửa sổ mà nhìn ra ngoài, tôi thấy như thể mình
chưa từng rời khỏi gia đình.
Khi đưa mắt nhìn sang hướng bắc, về phía Đồi Treo Cổ, tôi nghĩ về việc
dường như đứa bé rất hứng thú với Alice. Rồi khi nhớ đến những gì Ellie đã
nói trước đấy, tôi rùng mình lần nữa. Đứa bé con của Ellie được sinh ra sau
nửa đêm vào đêm trăng tròn. Như thế thì trùng hợp thái quá. Hẳn là Mẹ
Malkin đã bị dòng sông cuốn đi khoảng ngay lúc mà con của Ellie chào đời.
Thầy Trừ Tà từng cảnh báo tôi rằng mụ ta sẽ sống lại. Nếu như mụ ta sống
lại thậm chí còn sớm hơn là thầy tiên liệu thì sao nhỉ? Thầy tiên đoán mụ ta
sẽ rất quỷ quyệt. Nhưng giả sử thầy sai thì sao? Nếu như mụ ta đã giải thoát
khỏi xương cốt mình và linh hồn mụ đã ám vào con của Ellie ngay lúc đứa
bé được sinh ra thì thế nào?
Đêm ấy, tôi không chợp mắt được lấy một chốc. Chỉ duy nhất có một
người để tôi giãi bày những nỗi sợ hãi của mình, và đấy là mẹ. Khó là khó
để kéo mẹ ra nói chuyện một mình mà không làm ai chú ý đến việc tôi đang
làm ấy.
Mẹ nấu nướng và làm những việc hàng ngày khác nên bà bận rộn suốt
ngày, và thường thì chẳng có vấn đề gì để nói chuyện với mẹ trong bếp cả vì
tôi cũng đang làm việc gần đấy. Jack đã giao cho tôi sửa lại phần mặt tiền
của kho chứa cỏ, và đến trước khi trời tối tôi phải đóng được hàng trăm
chiếc đinh mới sáng loáng.