Nhưng Alice mới là điều khó khăn: mẹ kè kè cô gái cả ngày, đúng thật là
khiến cho Alice làm việc rất căng. Bạn có thể nhận thấy điều này qua lớp
mồ hôi đọng trên chân mày cô gái, và qua những cái nhíu mày khiến trán cô
nhíu cả lại, nhưng dù có là thế, Alice vẫn không hề hé môi than vãn lấy một
lần.
Chỉ đến sau bữa ăn tối, khi mọi người đã thôi việc dọn rửa và lau khô bát
đĩa rổn rảng, tôi mới có cơ hội. Sáng hôm đấy bố tôi đã đi đến chợ phiên
mùa xuân quan trọng ở Topley. Ngoài việc đến đó lo buôn bán ra, đấy cũng
là một dịp hiếm hoi cho bố được gặp gỡ vài ông bạn già, cho nên bố sẽ xa
nhà hai ba ngày gì đấy. Jack nói đúng. Đúng là trông bố mệt mỏi thật và
chuyến đi này giúp bố ngơi tay khỏi việc đồng áng.
Mẹ đã bảo Alice lên phòng nghỉ ngơi, Jack đã đi ra phòng trước còn Ellie
đang ở lầu trên cố chợp mắt trong nửa tiếng trước khi đứa bé lại thức dậy
đòi bú. Vậy là, không để phí chút thời gian nào, tôi bắt đầu nói cho mẹ nghe
điều đang làm mình lo lắng. Nãy giờ mẹ đang đu đưa ghế nhưng mãi đến khi
ghế dừng hẳn thì tôi mới thốt ra câu đầu tiên. Mẹ chăm chú lắng nghe khi tôi
kể cho bà nghe mối lo sợ của mình và lý do khiến tôi nghi ngờ đứa bé.
Nhưng gương mặt của mẹ vẫn giữ nguyên vẻ bình tâm tĩnh lặng đến nỗi tôi
chẳng biết bà đang nghĩ gì. Tôi vừa dứt lời cuối cùng thì mẹ đã đứng lên.
“Con chờ ở đây,” mẹ bảo. “Chúng ta cần phải giải quyết dứt điểm chuyện
này.”
Mẹ ra khỏi bếp rồi đi lên lầu. Khi trở xuống, mẹ bồng theo đứa bé được
quấn trong chiếc khăn sam của Ellie. “Mang cây nến lại đây nào,” mẹ vừa
bảo vừa đi về phía cửa.
Chúng tôi đi ra ngoài sân, mẹ đi thật nhanh, như thể bà biết chính xác
mình sẽ đi đâu và sẽ làm gì. Chúng tôi dừng bước phía bên kia đống rác gia
súc, đứng trong vũng sình bên rìa ao nước của nhà, ao này khá sâu và rộng
đủ để cung cấp nước cho đàn bò sữa nhà tôi qua cả những tháng hè khô hạn
nhất.