“Thế thì chẳng phải là lạ lắm sao khi con của Ellie phải được sinh ra cùng
thời điểm mà Mẹ Malkin chết đi ạ?”
“Cũng không hẳn,” mẹ tôi trả lời. “Nhiều lúc đấy là quy luật cuộc sống
thôi. Đôi khi, khi một điều ác nào đó rời bỏ thế giới này thì một điều thiện sẽ
xuất hiện thế chỗ vào đấy. Trước đây mẹ đã từng chứng kiến chuyện ấy.”
Dĩ nhiên, tôi nhận ra là mẹ tôi chưa khi nào tính đến chuyện thả trôi con
bé mà chỉ là đang cố đánh động chút lý trí trong tôi mà thôi. Tuy thế, khi
chúng tôi băng qua sân quay trở vào, hai đầu gối tôi vẫn còn run lẩy bẩy khi
nghĩ đến việc ấy. Chỉ đến khi đấy, khi chúng tôi đến trước cửa nhà bếp thì
tôi mới sực nhớ đến một chuyện.
“Thầy Gregory có cho con một cuốn sách nho nhỏ nói về thuật ám xác,”
tôi bảo. “Thầy bảo con phải đọc cho kỹ, nhưng vấn đề là, sách được viết
bằng tiếng La Tinh, còn con thì đến giờ phút này mới chỉ học được có ba bài
về tiếng La Tinh thôi.”
“Cũng chẳng phải thứ tiếng mà mẹ thích thú,” mẹ vừa nói vừa dừng bước
ngay thềm cửa. “Để mẹ xem mình có thể làm được gì nhưng phải chờ cho
đến khi mẹ quay lại đã – mẹ đang đợi cho tối nay mình sẽ được mời đi. Còn
trong lúc này, tại sao con không đi hỏi Alice ấy? Biết đâu con bé có thể giúp
được.”
Mẹ nói đúng về việc được cho gọi đi. Chỉ chớm sau nửa đêm thì một cỗ
xe ngựa chạy đến đón mẹ, mấy con ngựa đổ mồ hôi ròng ròng. Dường như
là vợ của một bác nông dân nào đó đang trải qua thời khắc rất khó khăn và
đã đau đẻ hơn một ngày một đêm rồi. Đường đi đến đấy cũng khá xa nữa,
khoảng hai mươi dặm về phía nam. Như thế có nghĩa là mẹ sẽ đi vắng hai ba
ngày gì đấy hoặc hơn.
Tôi thực tình không muốn nhờ Alice giúp đỡ phần tiếng La Tinh. Bạn
thấy đấy, chắc là Thầy Trừ Tà sẽ không đồng ý đâu. Gì thì gì, đây là một
cuốn sách từ thư viện nhà thầy, và thầy sẽ không thích cái ý tưởng là Alice
sẽ động vào nó. Nhưng thôi, tôi còn lựa chọn nào khác đâu cơ chứ? Từ khi
trở về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi về Mẹ Malkin ngày mỗi nhiều hơn và không