“Chẳng thấy có lý do gì là không được. Lizzie đã dạy cho tớ và dì ta rành
tiếng La Tinh lắm.”
“Vậy cậu sẽ giúp tớ nhé?”
Alice không trả lời. Thay vào đấy cô cầm sách dí sát mặt mình và khụt
khịt ầm ĩ. “Cậu có chắc cuốn sách này có ích gì không đấy?” cô gái hỏi.
“Cuốn này à, được viết ra bởi một cha xứ, mà cha xứ thường chẳng biết
nhiều đến thế đâu.”
“Thầy Gregory gọi đây là một ấn bản “chính thức” tôi đáp, có nghĩa đây
là cuốn sách hay nhất từng được viết về chủ đề này.”
Khi đấy Alice ngước nhìn lên khỏi sách, và ngạc nhiên làm sao là hai mắt
cô gái ngùn ngụt giận dữ. “Tớ biết chính thức nghĩa là gì mà. Cậu nghĩ tớ
ngu ngốc hay sao thế? Tớ à, đã học tập hàng năm trời, trong khi cậu thì chỉ
mới bắt đầu thôi. Lizzie có hàng đống sách nhưng đều cháy sạch cả rồi. Tất
cả đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa.”
Tôi làu bàu lời xin lỗi và Alice nhìn tôi mỉm cười.
“Vấn đề là,” cô nói tiếp, giọng đột nhiên dịu lại, “đọc cuốn này sẽ mất
thời gian và lúc này tớ mệt quá nên không thể bắt đầu được. Ngày mai mẹ
cậu vẫn chưa về nên tớ cũng sẽ bận rộn như thế thôi. Bà chị dâu của cậu đã
hứa sẽ giúp nhưng hầu như chị ấy chỉ sẽ bận rộn với đứa bé, và việc nấu
nướng dọn dẹp chiếm gần hết cả ngày của tớ. Nhưng nếu cậu chịu giúp...”
Tôi thật chẳng biết nói sao. Tôi sẽ phụ việc cho Jack nên cả tôi cũng sẽ
chẳng có lắm thời gian. Vấn đề là, đàn ông không bao giờ nấu nướng hay
dọn dẹp gì và đấy không phải chỉ là kiểu của mỗi nông trại nhà chúng tôi
thôi đâu. Nhà nào trong Hạt này cũng như thế cả. Đàn ông làm việc trên
đồng, ở ngoài trời, mặc cho thời tiết có thế nào, rồi khi họ vào nhà, phụ nữ
đã dọn sẵn thức ăn nóng sốt chờ đợi trên bàn. Thời điểm duy nhất chúng tôi
có phụ tay vào bếp là ngày Giáng sinh, khi đấy chúng tôi rửa bát đĩa như là
một hành động chiêu đãi đặc biệt dành cho mẹ.
Cứ như thể là Alice có khả năng đọc thấu suy nghĩ của tôi vì nụ cười của
cô gái càng thêm tươi tắn. “Sẽ chẳng khó khăn gì đâu nhỉ?” cô hỏi. “Phụ nữ