có giúp cho gà ăn và phụ thu hoạch mùa màng cơ mà, thế thì tại sao đàn ông
lại không giúp tí việc trong bếp chứ? Cậu chỉ cần phải giúp tớ rửa bát, thế
thôi. Và vài chiếc quần tớ cần phải gột sạch trước khi bắt tay vào nấu
nướng.”
Thế là tôi đồng ý với những gì Alice muốn. Còn lựa chọn nào khác đâu?
Tôi chỉ hy vọng là Jack sẽ không bắt gặp tôi làm thế. Anh ấy thì sẽ không
khi nào thông hiểu cho.
Tôi thức dậy thậm chí còn sớm hơn bình thường và cố gắng chà xong
mấy chiếc quần trước khi Jack xuống dưới nhà. Sau đấy tôi nấn ná ăn sáng
thật lâu, cố ăn thật chậm, không giống như tôi ngày thường chút nào và
chừng đó cũng đủ khiến Jack liếc xéo nghi hoặc. Sau khi anh ấy đã đi ra
đồng, tôi rửa mấy chiếc nồi nhanh hết mức có thể rồi bắt tay vào việc lau
khô chúng. Lẽ ra tôi phải đoán được chuyện gì sẽ xảy ra chứ vì Jack chưa
khi nào có lắm nhẫn nại.
Anh ấy đi vào trong vườn vừa nhiếc móc vừa chửi rủa và khi nhìn thấy tôi
qua cửa sổ, gương mặt anh cau có vì không tin nổi vào mắt mình. Anh nhổ
toẹt xuống sân và đi vòng ra sau giật mạnh cánh cửa bếp ra.
“Khi nào xong xuôi hết rồi thì còn có những việc của đàn ông cần phải
hoàn tất đấy,” Jack nói mỉa. “Và chú có thể bắt đầu bằng việc sửa lại mấy
chuồng heo đi. Ngày mai Mõm Heo sẽ đến. Có năm con lợn cần được làm
thịt và chúng ta không muốn tốn hết thời gian đi lùa mấy con đi lạc đâu.”
Mõm Heo là tên giễu chúng tôi đặt cho người lái lợn, mà Jack nói cũng
đúng. Mấy con lợn thường bị hoảng loạn khi Mõm Heo ra tay và nếu có chỗ
nào yếu trên hàng rào thì chắc chắn đám lợn sẽ tìm ra.
Jack đùng đùng quay lưng bỏ đi và rồi đột ngột lớn tiếng chửi thề. Tôi đi
ra cửa coi có chuyện gì xảy ra. Anh ấy đã vô tình giẫm lên một con cóc to
sụ, nghiền nó thành ra nhão nhoét. Người ta cho việc giết chết một con cóc
hay con ếch là điềm gở thế nên Jack lại nguyền rủa, cau mày đến tợn, làm
cho cặp chân mày đen thui rậm rì của anh ấy châu dính vào nhau. Anh đá
văng con cóc chết xuống rãnh cống rồi bỏ đi, vừa đi vừa lắc đầu. Tôi không