thể đoán ra anh đã mắc phải chứng gì. Trước giờ Jack chưa từng xấu tính
đến thế.
Tôi vẫn ở lại nhà lau cho khô đến chiếc nồi cuối cùng – vì anh ấy đã bắt
gặp rồi, thôi thì tôi làm nốt vậy. Hơn nữa, đám lợn thì hôi hám nên tôi cũng
chẳng mong gì công việc mà Jack đã giao.
“Đừng có quên cuốn sách đấy,” khi mở cửa bước ra ngoài tôi còn cố dặn
lại Alice, nhưng cô nàng chỉ cười cười là lạ.
Mãi đến khuya hôm ấy, tôi mới lại có cơ hội nói chuyện riêng với Alice,
sau khi Jack và Ellie đã đi ngủ. Tôi nghĩ mình phải ghé qua phòng cô ấy lần
nữa, nhưng thay vào đấy cô gái lại xuống bếp, mang theo cuốn sách và tự
mình ngồi vào chiếc ghế đu gần đám tro lò sưởi của mẹ.
“Cậu đấy, đã gột rất sạch mấy chiếc quần kia. Hẳn cậu phải rất thiết tha
muốn biết trong cuốn này có gì,” Alice vừa nói vừa gõ gõ lên gáy cuốn sách.
“Nếu mụ ta quay lại, tớ muốn mình sẵn sàng. Tớ cần biết mình có thể làm
gì. Thầy Trừ Tà bảo có lẽ mụ ta sẽ quỷ quyệt. Cậu có biết về điều ấy
không?”
Hai mắt Alice mở lớn và cô gái gục gặc.
“Thế nên tớ phải chuẩn bị cho tốt. Nếu trong sách ấy có gì có thể giúp đỡ
được thì tớ cần phải biết.”
“Vị cha xứ này không giống những cha xứ khác,” Alice bảo, tay chìa
cuốn sách ra cho tôi. “Đúng là ông ta biết rõ hầu hết các thứ cần biết. Lizzie
sẽ thích cuốn sách này còn hơn là món bánh nửa đêm nữa đấy.”
Tôi nhét cuốn sách trở lại túi quần rồi kéo một chiếc ghế đẩu đến bên kia
lò sưởi, đối mặt với những gì còn sót lại của đám lửa. Đoạn tôi bắt đầu căn
vặn Alice. Thoạt tiên việc này khá vất vả. Alice không tự nguyện nói ra gì
nhiều, và những gì tôi cố moi ra được từ cô chỉ làm cho tôi thấy khó khăn
hơn mà thôi.
Tôi mở đầu với cái tựa đề kỳ lạ của cuốn sách: Kẻ Bị Nguyền Rủa, Kẻ
Xây Xẩm và Kẻ Tuyệt Vọng. Thế nghĩa là gì? Sao lại gọi cuốn sách như
thế?