“Tên đầu tiên chỉ là lời rêu rao của cha xứ,” Alice đáp, khóe miệng trễ
xuống vẻ không tán thành. “Họ chỉ dùng từ ngữ ấy để chỉ những người có
hành động khác biệt. Chỉ những người như mẹ cậu, thường không đi nhà thờ
và không cầu kinh cho đúng. Những người không giống như bọn họ. Những
người thuận tay trái,” Alice nói và mỉm cười đầy ngụ ý với tôi.
“Tên thứ hai ít nhiều dùng được hơn,” cô gái nói tiếp. “Một thân xác vừa
mới bị ám thường giữ thăng bằng rất kém. Cái xác ấy cứ té mãi thôi. Cậu
biết đấy, cũng phải mất thời gian để người ám xác đàng hoàng chui vào và
yên ổn vừa vặn trong thân thể mới của nó. Cũng khiến cho thân thể ấy nóng
tính ghê lắm. Một người bình tĩnh và trầm tính cũng có thể nổi đóa mà
không báo trước. Thế nên đấy cũng là một cách giúp cậu phân định.
“Cuối cùng, với tên thứ ba thì dễ rồi. Một phù thủy khi đã từng có một
thân thể như người khỏe mạnh rồi thì sẽ tuyệt vọng muốn ám một cái xác
khác. Và rồi, một khi đã thành công, mụ ta sẽ tuyệt vọng đeo bám vào đấy.
Sẽ chẳng từ bỏ trước khi phải chiến đấu sống còn đâu. Mụ ta sẽ làm mọi
chuyện. Chuyện gì cũng làm. Đấy là lý do vì sao thuật ám xác nguy hiểm
đến vậy.”
“Nếu như mụ ta đến đây thì mụ ta có thể là ai nhỉ?” tôi hỏi. “Nếu quỷ
quyệt, thì mụ ta sẽ cố ám vào ai nào? Liệu có thể là tớ không? Mà có thế thì
mụ sẽ vẫn đả thương tớ chứ?”
“Nếu được thì mụ đã làm rồi,” Alice trả lời. “Nhưng mà dễ gì, vả lại cậu
còn là người đặc biệt như thế nữa chứ. Mụ ta cũng thích ám cả tớ nữa đấy,
nhưng tớ sẽ chẳng cho mụ ta có cơ hội nào đâu. Không đâu, mụ ta sẽ chọn
lấy người yếu nhất. Người dễ nhất.”
“Là con của Ellie chăng?”
“Không, làm thế chẳng có lợi gì cho mụ. Thế thì mụ phải chờ cho đến khi
con bé lớn hẳn. Mẹ Malkin chẳng bao giờ kiên nhẫn đến thế đâu, và bị kẹt
trong cái hố của Lão Gregory càng làm cho mụ thiếu kiên nhẫn hơn nữa.
Nếu mụ đến đây để làm hại cậu, trước hết mụ sẽ tìm cho mình một thân xác
cường tráng mạnh khỏe.”