không phải ẵm con bé lâu vì ngay khi tôi ôm nó vào tay thì gương mặt bé
xíu của nó đỏ ửng lên và nó bắt đầu khóc ré.
“Em nghĩ nó không thích em,” tôi bảo Ellie.
“Con bé là con bé, chứ không phải là nó,” Ellie quở tôi, gương mặt đanh
lại giận dữ. “Thôi đừng lo, không phải do em đâu Tom,” chị ấy bảo, miệng
hiền hòa mỉm cười. “Chị nghĩ con bé vẫn còn đói, thế thôi.”
Đứa bé ngưng khóc ngay khi Ellie ẵm nó lại và sau đấy tôi cũng không
nấn ná lại lâu. Thế rồi, trên đường trở xuống, tôi nghe từ phòng bếp vọng ra
âm thanh mà mình đã không mong đợi.
Là tiếng cười, cười lớn, nồng nhiệt, của hai con người rất hợp cạ nhau.
Lúc tôi mở cửa phòng bước vào, khuôn mặt của Alice vụt trở nên nghiêm
trang, nhưng mẹ vẫn tiếp tục cười to thêm chốc lát, mà thậm chí đến khi mẹ
thôi cười, khuôn mặt của bà vẫn ngời lên rạng rỡ. Hai người họ vừa chia sẻ
một câu chuyện hài, cực kỳ khôi hài, nhưng tôi không thích hỏi đấy là
chuyện gì, và họ cũng không kể cho tôi nghe. Ánh mắt của hai người khiến
tôi cảm thấy đấy là chuyện riêng tư.
Bố tôi từng bảo là phụ nữ biết những chuyện mà cánh đàn ông không biết.
Rằng đôi khi phụ nữ có cái vẻ gì đấy trong mắt, nhưng khi bạn nhìn thấy,
bạn không bao giờ nên hỏi họ rằng họ đang nghĩ gì. Nếu bạn lỡ có hỏi thì họ
sẽ trả lời cho bạn nghe điều mà bạn chẳng muốn nghe. Thì thôi, cứ cho là
mẹ và Alice có đang cười vì gì đi nữa thì chuyện ấy cũng đã làm hai người
họ xích lại gần nhau hơn; từ khi ấy trở đi, có vẻ như hai người đã quen biết
nhau bao nhiêu năm nay rồi. Thầy Trừ Tà nói đúng. Nếu có ai đó có thể giúp
cho Alice, người đấy chỉ có thể là mẹ.
Nhưng tôi đúng là có để ý thấy một điều. Mẹ đã cho Alice ngủ trong
phòng ngay đối diện phòng ngủ của bố mẹ. Đấy là hai căn phòng ngay đầu
dãy cầu thang thứ nhất. Tai mẹ rất thính và như thế có nghĩa là nếu Alice có
giở trò gì trong đêm khi đang ngủ thì mẹ sẽ có thể nghe ra được.
Nghĩa là dù có cười nhiều đến thế, mẹ vẫn đang để mắt trông chừng
Alice.