đến cái cách cô kéo dây khi gióng chuông của Thầy Trừ Tà thì đã quá muộn
rồi. Cô hầu như chẳng tốn chút sức nào. Lẽ ra tôi nên để cho cô ấy trèo lên
vai mình thì hơn. Lẽ ra tôi phải để cho Alice ra khỏi hố trước. Rồi hẳn là cô
sẽ dễ dàng kéo tôi lên không chút nhọc công gì.
Ngay khi ấy, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện. Lizzie Xương Xẩu và Tusk
đang băng qua rừng và tiến về phía chúng tôi.
Tôi nhìn thấy bên dưới mình, hai chân Alice đang giãy đạp lên vách hố,
cố tìm chỗ bám vào. Cơn tuyệt vọng ban cho tôi thêm sức mạnh. Tôi bất
thình lình giật thật mạnh làm Alice ào lên khỏi hố và té lăn ra bên cạnh tôi.
Chúng tôi đứng lên vừa kịp lúc, co giò chạy thục mạng cùng tiếng bước
chân khác rầm rập đuổi theo sau. Thoạt tiên, tiếng bước chân ấy nghe khá
xa, nhưng rồi dần dà mỗi lúc một đến gần hơn.
Tôi chẳng biết chúng tôi đã chạy trong bao lâu. Có cảm giác như dài đằng
đẵng đến trọn kiếp. Tôi chạy cho đến khi hai chân nặng như chì còn hơi thở
thì như bốc hỏa trong họng. Chúng tôi đang bỏ chạy về phía Chipenden – tôi
nhận ra như thế vì thi thoảng có nhác thấy bóng những rặng đồi đá xuyên
qua rừng cây. Chúng tôi đang bỏ chạy về phía bình minh. Bầu trời giờ đang
chuyển sang xam xám và mỗi lúc một sáng rỡ hơn. Thế rồi, ngay đến lúc tôi
có cảm giác mình không thể nhấc thêm bước nào nữa, đỉnh những rặng đồi
đá lại bừng lên sắc cam tai tái. Bình minh đã ló dạng, tôi nhớ mình có nghĩ
dù cho giờ phút ấy chúng tôi có bị tóm, thì chí ít đã là ban ngày và xương
cốt của tôi chẳng còn ích lợi gì với Lizzie nữa đâu.
Khi chúng tôi chạy ra khỏi rặng cây trên sườn cỏ thoai thoải và bắt đầu
chạy ngược lên đồi, hai chân tôi đã không còn đâu sức lực. Chúng nhũn ra
như mứt và Alice bắt đầu bỏ xa tôi. Cô gái liếc ra sau nhìn tôi, khuôn mặt cô
hoảng hốt. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng bọn chúng giẫm rào rạt qua những
rặng cây sau lưng chúng tôi.
Rồi tôi đột ngột dừng bặt. Tôi dừng vì tôi muốn dừng. Tôi dừng vì chẳng
còn phải chạy đi đâu xa hơn nữa.