Khi một gương mặt thò xuống nhìn tôi, tim tôi thót lên sợ hãi, nhưng đấy
lại là Alice đang cầm thứ gì đó trên miệng hố. Cô gái thả ra, vật ấy rơi
xuống, kim loại lóe lên dưới ánh trăng.
Alice đã không làm tôi phải thất vọng. Đấy là một con dao. Nếu như tôi
cắt được dây trói thì tôi sẽ thoát...
Thoạt tiên, dù là hai tay có bị trói quặt ra sau lưng, tôi vẫn không nghi
ngờ khả năng mình làm được việc đó. Hiểm họa duy nhất là có lẽ tôi sẽ cắt
trúng mình chút ít, nhưng thế thì có nhằm nhò gì so với việc bọn chúng sẽ
làm với tôi trước lúc bình minh đâu chứ? Chẳng mấy chốc tôi đã tóm được
con dao. Đặt dao kề vào sợi dây trói thực ra là khó khăn hơn và di chuyển
dao lại còn khó hơn nữa. Khi đánh rơi con dao lần thứ hai, tôi bắt đầu hoảng
loạn. Còn chưa tới một phút nữa bọn chúng sẽ tìm đến tôi.
“Cậu phải giúp tớ,” tôi gọi vọng lên Alice. “Nào, nhảy xuống hố đi nào.”
Tôi không nghĩ cô gái sẽ làm theo, nhưng ngạc nhiên biết bao là cô ấy
làm thế thật. Alice không nhảy xuống mà là hạ chân mình xuống trước, mặt
đối diện với vách hố, hai tay bám trên miệng hố để thân mình vắt vẻo. Khi
cả người đã duỗi ra hết cỡ, còn khoảng một mét cuối cùng, cô thả tay rơi
xuống.
Alice chẳng mất bao lâu là cắt đứt được sợi dây. Hai tay tôi giờ đã tự do
và những gì còn lại phải làm là leo lên khỏi hố.
“Để tớ đứng trên vai cậu nào,” tôi đề nghị. “Rồi tớ sẽ kéo cậu lên.”
Alice chẳng phản đối gì, và sau khi thử đến lần thứ hai thì tôi đã gượng
giữ được thăng bằng trên vai cô mà lê mình lên nền cỏ ẩm ướt. Rồi lại đến
công đoạn khó khăn – kéo Alice ra khỏi hố.
Tôi với tay trái xuống. Alice dùng tay trái nắm cứng bàn tay tôi, còn tay
phải bấu vào cổ tay tôi để thêm lực đỡ. Đoạn tôi cố kéo cô gái lên.
Rắc rối đầu tiên là vạt đất cỏ trơn trợt, ướt nhẹp, khiến tôi khó khăn lắm
mới giữ cho mình không bị kéo trượt xuống mép hố. Thế rồi tôi nhận ra
mình không có đủ sức để làm chuyện này.Tôi đã phạm một sai lầm to lớn.
Không nhất thiết vì Alice là con gái mà cô phải yếu sức hơn tôi. Lúc tôi nhớ