“Cậu ấy đến và đi rồi,” tôi giận dữ đáp lời.
“Tớ không bao giờ mong muốn chuyện này xảy ra cả đâu, Tom ạ. Giá mà
cậu đừng dây dưa vào chuyện này thì mọi việc đã yên lành rồi.”
“Đã yên lành ư?” tôi bảo. “Thực ra nếu làm theo cách của cậu thì đến lúc
này sẽ có thêm một đứa bé phải chết và có thể là cả Thầy Trừ Tà nữa. Với
lại trong mấy cái bánh ấy có cả máu trẻ con đấy. Cậu gọi thế là yên lành ư?
Cậu xuất thân từ một gia đình rặt lũ sát nhân và bản thân cậu cũng là quân
giết người!”
“Không phải thế. Không phải thế đâu!” Alice phản đối. “Không có đứa bé
nào cả. Tất cả những gì tớ làm là đưa cho cậu mấy chiếc bánh thôi mà.”
“Thậm chí là thế đi nữa,” tôi nằng nặc buộc tội, “cậu vẫn biết sau đấy bọn
chúng định làm gì. Và cậu cứ mặc cho chuyện ấy xảy ra.”
“Tớ không mạnh đến thế đâu mà Tom. Làm sao tớ có thể ngăn chặn được
chứ? Làm sao tớ có thể ngăn được Lizzie?”
“Tớ đã lựa chọn làm theo những gì tớ muốn làm,” tôi bảo với cô gái.
“Nhưng còn cậu sẽ chọn thế nào hả Alice? Cốt thuật hay huyết thuật đây?
Thứ nào vậy? Sẽ là thứ nào thế?”
“Chẳng là thứ nào cả. Tớ không muốn giống như bọn họ. Tớ sẽ bỏ trốn.
Ngay lúc nào có cơ hội, tớ sẽ biến ngay.”
“Nếu cậu có ý thế thật, thì giờ hãy giúp cho tớ đi. Giúp tớ leo lên khỏi hố.
Chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn.”
“Bây giờ thì nguy hiểm lắm,” Alice từ chối. “Để sau này rồi tớ mới trốn.
Có lẽ là thêm vài tuần nữa khi bọn họ không thấy nghi ngờ.”
“Ý cậu là sau khi tớ chết phỏng? Khi tay cậu vấy thêm nhiều máu nữa
ấy...”
Alice không trả lời. Tôi nghe thấy tiếng cô nức nở nho nhỏ, nhưng đúng
lúc tôi tưởng cô đang trên lằn ranh thay đổi quyết định mà ra tay giúp tôi, thì
cô lại bỏ đi.