Khi đấy, cậu nhấc hai tay mình lên cho mỗi tay giơ lên mỗi bên đầu, lòng
bàn tay hướng ra ngoài. Mỗi bàn tay thiếu hẳn ngón tay cái. Bàn tay trái của
cậu cũng không còn ngón tay nào.
Đấy là hồn ma của Billy Bradley.
Cậu bắt chéo hai tay trước ngực và mỉm cười lần nữa. Khi Billy dần tan
biến đi, cậu trông có vẻ vui vẻ và thanh thản.
Tôi đã thông suốt những gì cậu ấy vừa mách cho mình. Không, tôi không
phải đang ngái ngủ, nhưng nói theo một cách nào đấy thì tôi đang mơ màng.
Nãy giờ tôi đang mơ những giấc mơ đen tối đến từ cái lọ mà Lizzie đã ép đổ
vào miệng tôi.
Khi tôi quay nhìn lại lỗ hổng, nó đã biến mất. Chẳng còn bộ xương người
nào bò về phía tôi cả. Cũng không có lấy con giòi quan tài nào.
Chất lỏng ma thuật kia hẳn là một loại độc dược nào đó: thứ khiến cho
việc phân biệt giữa tỉnh thức và mộng tưởng hóa khó khăn. Đấy là thứ
Lizzie đã bắt tôi uống. Thứ đấy làm cho tim tôi đập nhanh hơn, khiến tôi
không ngủ được. Thứ đấy đã làm cho mắt tôi mở thao láo, hơn nữa lại nhìn
thấy những sự vật mà thực ra là không hiện hữu.
Gần ngay sau đấy, những vì sao biến mất và trời bắt đầu mưa như trút
nước. Đêm ấy là một đêm lạnh lẽo, khó chịu, dài dặc, khiến tôi nghĩ mãi đến
chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi trước khi trời rạng. Càng gần đến khi ấy, tôi càng
cảm thấy khó chịu hơn.
Khoảng một tiếng đồng hồ trước lúc bình minh, cơn mưa thưa dần thành
cơn lất phất, sau tạnh hẳn. Một lần nữa tôi lại nhìn thấy những vì sao, và lúc
này thì chúng không bị nhân đôi lên nữa. Tôi ướt nhẹp và lạnh ngắt nhưng
cổ họng tôi không còn cháy khát.
Khi một gương mặt từ bên trên thò ra, nhìn xuống dưới hố, tim tôi bắt đầu
đập dồn dập vì tôi nghĩ đấy là Lizzie đến thu lấy xương cốt mình. Nhưng
thật nhẹ nhõm làm sao, đấy lại là Alice.
“Lizzie sai tớ đến đây xem cậu thế nào rồi,” cô gái khẽ khàng hỏi vọng
xuống. “Billy đã đến chưa vậy?”