Tôi cũng cảm thấy kỳ kỳ nữa: đầu choáng váng và miệng mồm khô khốc.
Khi tôi nhìn lên các vì sao, chúng dường như rất sáng và mỗi ngôi sao như
nhân lên làm hai. Nếu tập trung cao độ mà nhìn, tôi có thể biến những ngôi
sao kép ấy thành sao đơn trở lại, nhưng ngay khi thôi không tập trung nữa,
các ngôi sao đơn ấy lại biến thành kép. Cổ họng tôi khát cháy và tim tôi đập
theo nhịp nhanh gấp ba bốn lần bình thường.
Tôi cứ nghĩ mãi về những gì Lizzie Xương Xẩu đã nói. Billy Đã Khuất sẽ
đến đây tìm xương. Những đốt xương ấy nằm lẫn trong đống bùn chỉ cách
nơi tôi quỳ chưa tới hai bước chân. Giá như hai tay tôi được tự do thì tôi đã
ném mấy đốt xương ấy ra khỏi miệng hố.
Thình lình tôi nhác thấy một chuyển động nhè nhẹ về phía bên trái mình.
Nếu nãy giờ tôi đang đứng thì chuyển động ấy hẳn chỉ chớm ngang mức đầu
tôi mà thôi. Tôi ngước lên và nhìn theo một cái đầu giòi trắng bệch, múp
míp, dài thòng, thò ra khỏi bên hông cái hố. Đầu giòi này rất to, to hơn hẳn
bất cứ con giòi nào tôi từng thấy trước đây. Cái đầu đui mù, húp híp ấy chầm
chậm quay tròn khi con giòi uốn éo chui phần thân mình còn lại ra ngoài.
Con giòi này có thể là giòi gì đây? Liệu nó có độc không? Nó sẽ cắn chứ?
Nhưng rồi tôi ngộ ra. Đấy là một con giòi quan tài! Hẳn đấy là thứ bấy lâu
nay sống trong quan tài của Billy Bradley, lớn dần lên vừa béo vừa trơn
bóng. Là thứ trắng lôm lốp chưa từng nhìn thấy ánh sáng ban ngày bao giờ!
Tôi rùng cả mình khi con giòi quan tài ấy oằn oại rúc mình ra khỏi đất đen
và rơi đánh thịch xuống đống bùn dưới chân mình. Nhưng tôi chẳng còn
nhìn thấy nó nữa vì nó đã nhanh chóng chôn mình xuống dưới mặt đất.
Vì quá to béo nên con giòi trắng nhởn đã đục đi khá nhiều đất đai trên
vách hố, bỏ lại sau lưng nó là một cái lỗ rộng như một đường hầm hẹp. Tôi
quan sát cái lỗ ấy, lòng thì sợ run nhưng vẫn tò mò, vì trong lỗ đường hầm
ấy lại có thêm thứ gì khác đang di chuyển. Thứ gì đấy đang khuấy động mặt
đất, vì đất trong lỗ đang đổ xuống dần tạo thành một đống đất tơi.
Việc không biết được đấy là thứ gì càng làm cho mọi chuyện thêm tồi tệ.
Tôi phải nhìn ra cho được trong lỗ ấy là thứ gì, thế là tôi vặn vẹo mình cố