họng vào miệng tôi, tràn cả ra ngoài và thậm chí còn ngập vào mũi làm tôi
bắt đầu sặc sụa, hào hển cố gắng thở. Tôi cố nhổ cái chất ấy ra nhưng Lizzie
Xương Xẩu đã bóp chặt mũi tôi lại bằng ngón cái và ngón trỏ của mụ, thế là
để thở được tôi buộc phải nuốt xuống.
Xong chuyện đó rồi, Tusk thả đầu tôi ra, chuyển tay xuống nắm chặt tay
trái của tôi. Khi đấy, tôi nhìn thấy cái thứ đã được đổ vào miệng mình –
Lizzie Xương Xẩu giơ lên cho tôi xem. Là một chiếc bình nho nhỏ làm bằng
thủy tinh sẫm màu. Chiếc bình có cổ hẹp và dài. Mụ dốc chiếc bình sao cho
cổ bình chĩa xuống và vài giọt chất lỏng rơi thấm xuống đất. Phần còn lại đã
chui vào bụng tôi hết rồi.
Tôi vừa uống thứ gì thế? Mụ ta đã đầu độc tôi chăng.
“Thứ này giúp cho mắt mi mở thao láo đấy thằng nhãi,” mụ cười khẩy rồi
nói. “Chúng tao chẳng muốn mi ngủ thiếp đi đâu, phải không nào? Chẳng
muốn mi bỏ lỡ chuyện gì cả.”
Chẳng báo trước tiếng nào, Tusk thô bạo quay ngược tôi lại về phía cái hố
và dạ dày tôi nhộn nhạo cả lên khi tôi rơi lọt thỏm. Tôi nặng nề té xuống
nhưng mặt đất dưới đáy hố lại mềm, nên mặc dù cú ngã làm tôi đứt cả hơi,
tôi vẫn không đau đớn lắm. Thế là tôi xoay người lại để nhìn lên mấy ngôi
sao, bụng nghĩ rằng có lẽ rốt cuộc rồi mình sẽ bị chôn sống thôi. Nhưng thay
vì một xẻng đất đổ ập xuống mặt mình, tôi lại nhìn thấy dáng hình đầu và
vai của Lizzie Xương Xẩu nhòm xuống, một bóng người nổi bật trên nền
trời sao. Mụ ta bắt đầu lầm rầm khấn những tiếng khùng khục kỳ lạ trong
họng, dù là tôi không thể nghe rõ tiếng nào ra tiếng nào.
Tiếp đến, mụ vươn hai tay ngang ra trên miệng hố, tôi có thể nhìn thấy
mụ đang cầm thứ gì đó trong mỗi tay. Thét lên một tiếng kỳ lạ, mụ xòe hai
lòng bàn tay ra và hai vật trăng trắng rơi xuống trên đống bùn cạnh đầu gối
tôi.
Dưới ánh trăng, tôi có thể thấy rõ hai vật này là gì. Chúng dường như
sáng rực lên lấp lánh. Lizzie Xương Xẩu đã thả hai mẩu xương xuống hố.
Đây là hai miếng xương ngón tay cái – vì tôi có thể nhìn ra đốt khớp xương.