như thế. Nhưng rồi cảm giác nhẹ nhõm của tôi chẳng kéo dài được bao lâu,
vì tôi đã bắt đầu tự hỏi rằng chính xác thì bọn chúng định làm gì với tôi đây
chứ. Tôi chẳng thể nghĩ ra điều gì tồi tệ hơn là bị chôn sống, nhưng chắc hẳn
Lizzie Xương Xẩu có thể nghĩ ra chuyện đó lắm.
Thật lòng mà nói, lần đầu tiên nhìn cận cảnh Tusk, hắn trông không đến
nỗi gớm như tôi tưởng. Có lẽ là trong cái đêm hắn đuổi theo tôi trông hắn
còn khiếp hơn. Hắn không nhiều tuổi bằng Thầy Trừ Tà nhưng bản mặt hắn
chằng chịt nếp nhăn và dãi dầu sương gió, thêm một mớ tóc bạc nhầy nhầy
phủ xuống đầu. Hàm răng hắn quá to nên không nhét vừa vào trong miệng,
nghĩa là hắn chẳng bao giờ có thể ngậm miệng lại cho đàng hoàng, thế nên
có hai chiếc răng vểnh ngược lên như hai chiếc nanh vàng khè hai bên mũi
hắn. Hắn cũng rất to lớn, lông lá rậm rì với hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp.
Tôi đã phải chịu cái nắm chặt tay của hắn rồi và từng nghĩ rằng thế là đã quá
kinh khủng, nhưng tôi biết là hắn còn có một đôi vai đầy sức mạnh có thể
siết lấy tôi chặt đến nỗi không khí trong người tôi sẽ bị ép hết ra ngoài và
các xương sườn sẽ gãy vụn.
Tusk giắt một con dao cong cong to tướng ngang thắt lưng, lưỡi dao trông
rất sắc. Nhưng gớm nhất trên người Tusk lại là đôi mắt hắn. Hai mắt mờ
đục. Như thể chẳng có thứ gì tồn tại bên trong đầu hắn; hắn chỉ là một công
cụ tuân theo lời của Lizzie Xương Xẩu mà chẳng cần suy nghĩ. Tôi biết là
hắn sẽ làm bất cứ điều gì mụ ta sai khiến mà không thắc mắc gì, chẳng màng
rằng chuyện ấy có kinh khủng đến thế nào.
Còn về Lizzie Xương Xẩu, mụ ta chẳng ốm o gì cả và tôi biết, nhờ đọc
sách trong thư viện của Thầy Trừ Tà, rằng chắc là mụ ta được gọi tên như
thế vì mụ sử dụng cốt thuật. Tôi đã ngửi thấy hơi thở của mụ rồi, nhưng nếu
chỉ nhìn qua thôi thì bạn sẽ chẳng khi nào nghĩ mụ ta là phù thủy. Mụ trông
không giống như Mẹ Malkin, teo tóp vì tuổi tác, trông như là một thứ gì đã
chết. Không, Lizzie Xương Xẩu trông chỉ giống như một phiên bản lớn tuổi
hơn của Alice. Rõ là không thể nhiều hơn ba mươi lăm tuổi, mụ ta có đôi
mắt nâu xinh đẹp và mái tóc đen như tóc cô cháu gái. Mụ ta choàng khăn
sam màu xanh lục, mặc váy đen, một chiếc nịt da bản nhỏ thắt chặt quanh