Lizzie Xương Xẩu. Tên đang khuân tôi thì chỉ gầm gừ, nên tên này phải là
Tusk.
Tôi thấy sợ, sợ như chưa từng bao giờ sợ đến thế trong cả cuộc đời mình.
Nghĩa là, tôi đã giết Mẹ Malkin mà mụ ta là bà của Lizzie. Vậy giờ bọn
chúng sẽ làm gì tôi đây?
Khoảng một tiếng sau, tôi bị thả mạnh xuống đất đến nỗi toàn bộ không
khí trong phổi tôi tống hết ra ngoài.
Ngay khi có thể thở lại được, tôi vùng vằng thoát ra khỏi túi, nhưng có ai
đó thụi tôi hai cái vào lưng – mạnh đến nỗi tôi nằm im thẳng cẳng. Tôi sẽ
làm tất cả mọi chuyện chỉ để tránh khỏi phải bị thụi như thế nữa, vậy nên tôi
nằm yên đó, thậm chí đến thở cũng không dám khi cơn đau chầm chậm dịu
xuống chỉ còn ê ẩm.
Thế rồi bọn chúng dùng dây thừng trói tôi lại, cột qua đầu túi, quàng
xuống hai tay và đầu tôi rồi thắt gút lại thật chặt. Sau đấy, Lizzie nói ra một
điều làm tôi lạnh cả xương.
“Rồi đấy, ta đã cột nó chặt rồi. Giờ mày hãy bắt đầu đào đi.”
Mặt của mụ dí sát mặt tôi đến nỗi tôi có thể ngửi thấy hơi thở hôi thối của
mụ qua lần túi. Giống như mùi của chó hay mèo gì đấy. “Này thằng nhãi,”
mụ nói. “Cảm thấy thế nào khi biết mi sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng
ban ngày được nữa hả?”
Khi nghe thấy tiếng đào đất từ xa xa, tôi bắt đầu run lập cập vì sợ. Tôi
nhớ đến câu chuyện Thầy Trừ Tà kể về vợ bác thợ mỏ, đặc biệt là phần đáng
sợ nhất khi bà ấy phải nằm bất động đấy, không thể nào khóc la trong khi
người chồng đào huyệt cho bà. Giờ chuyện này đang xảy đến với tôi. Tôi sẽ
bị chôn sống và tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì chỉ để lại được nhìn thấy ánh
sáng ban ngày, thậm chí chỉ là một chốc thôi cũng được.
Thoạt đầu, khi bọn chúng cắt dây thừng và lôi chiếc túi ra khỏi đầu tôi, tôi
thấy nhẹ cả người. Lúc ấy mặt trời đã lặn, nhưng khi ngước lên tôi vẫn có
thể nhìn thấy các vì sao cùng vầng trăng khuyết thâm thấp ngang mấy ngọn
cây. Tôi cảm nhận được gió lùa qua mặt và chưa khi nào lại thấy tuyệt vời