Chương 11
HỐ
C
hỉ ba ngày sau, chuyện đó xảy ra...
Thầy Trừ Tà sai tôi xuống làng đem thực phẩm về. Đấy là buổi chiều rất
muộn, và khi tôi ra khỏi nhà thầy mang theo chiếc túi không thì bóng râm đã
bắt đầu đổ dài.
Khi đến gần bậc bờ tường, tôi nhìn thấy ai đó đang đứng ngay rìa những
rặng cây gần trên đầu con đường mòn nhỏ hẹp. Nhận ra đấy là Alice, tim tôi
thốt nhiên tăng thêm một nhịp. Cô đang làm gì ở đấy? Sao cô không đi đến
Pendle cho rồi? Với lại nếu cô còn ở đây, thế Lizzie thì sao?
Tôi bước chậm lại nhưng vẫn phải vượt qua cô gái để vào làng. Tôi đã có
thể quay đầu lại mà đi theo con đường dài hơn, nhưng tôi không muốn cho
cô cái cảm giác thỏa mãn nghĩ rằng tôi sợ cô. Dù là thế, khi đã leo qua bậc
bờ tường rồi, tôi nép mình men theo lề trái của con đường mòn, đi thật gần
rặng hàng rào táo gai, ngay trên mép con mương sâu hoắm chạy dọc theo
dãy hàng rào ấy.
Alice đang đứng trong bóng tối, chỉ có hai mũi giày nhọn của cô là chĩa ra
nơi có ánh mặt trời. Cô ngoắc tay ra hiệu cho tôi đến gần hơn nhưng tôi vẫn
giữ khoảng cách, đứng cách xa cả ba bước dài. Sau tất cả những gì đã xảy
ra, tôi chẳng còn tin tưởng cô lấy một tẹo, nhưng tôi vẫn thầm mừng khi
thấy cô gái không bị hỏa thiêu hay bị ném đá đến chết.
“Tớ đến để chào tạm biệt,” Alice bảo, “với lại cũng để cảnh cáo cậu đừng
có bao giờ đến gần Pendle. Đấy là nơi chúng tớ sẽ chuyển đến. Lizzie có gia
đình sống ở đấy.”
“Tớ mừng vì cậu đã thoát được,” tôi vừa nói vừa dừng bước rồi quay sang
đối diện với cô gái. “Tớ nhìn thấy cột khói khi người ta đốt nhà của cậu.”