tiếng thét đau đớn của cậu đã lịm dần thành tiếng rên rỉ, và khi người ta lôi
được tay cậu lên thì bàn tay cậu chỉ còn lại ngón cái. Không lâu sau đấy cậu
đã chết vì kinh hoàng và mất máu quá nhiều.
“Chuyện này thật buồn,” Thầy Trừ Tà bảo, “và giờ đây cậu ấy được chôn
dưới bờ rào, chỉ ngay bên ngoài sân nhà thờ ở Layton thôi – những ai theo
nghiệp của chúng ta thì hài cốt không được yên nghỉ tại những vùng đất có
ban phép thánh. Chuyện chỉ xảy ra hơn một năm nay thôi, và nếu Billy mà
còn sống thì ta đã không nhận con vào vì cậu ấy ắt vẫn còn là chân học việc
của ta. Billy tội nghiệp, đấy là một cậu bé tốt và không đáng phải chịu như
thế, nhưng đây là công việc nguy hiểm và nếu như không được làm đàng
hoàng thì...”
Thầy Trừ Tà buồn bã nhìn tôi rồi nhún vai. “Học hỏi từ đấy đi nhé anh
bạn. Chúng ta cần lòng quả cảm và tính kiên nhẫn, nhưng trên hết, chúng ta
không bao giờ được vội vã. Chúng ta sử dụng trí não, chúng ta suy nghĩ cẩn
thận, rồi chúng ta làm những việc phải làm. Trong những tình huống bình
thường thì ta không bao giờ cho người tập sự của ta ra ngoài hành động một
mình cho đến khi hoàn tất xong năm huấn luyện đầu tiên. Dĩ nhiên, trừ
trường hợp,” thầy nói thêm với một nụ cười thoáng qua, “cậu ta tự mình
chuốc lấy rắc rối. Nhưng mà rồi, ta phải đảm bảo sao cho cậu ta thật sẵn
sàng cho chuyện đó. Dù sao chuyện đến trước thì xảy ra trước thôi,” thầy
bảo. “Giờ đã đến bài học tiếng La Tinh đầu tiên của con...”