Chúng tôi xuống ăn bữa chiều được nấu nướng gần như hoàn hảo. Khi tôi
nuốt xuống miệng miếng thức ăn cuối cùng của mình, có thứ gì đó di chuyển
dưới gầm bàn và bắt đầu cọ mình vào chân tôi. Đột nhiên tiếng gừ gừ có thể
nghe thấy được. Âm thanh ấy dần dà lớn hơn cho đến khi mọi chén dĩa bên
tủ chén cạnh tường bắt đầu kêu loảng xoảng.
“Chả trách mà nó lại vui thế,” Thầy Trừ Tà vừa nói vừa lắc đầu. “Mỗi
năm một ngày nghỉ đã là quá lắm rồi! Mà thôi, đừng lo, công việc vẫn phải
xúc tiến như thường lệ và cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Đem theo sổ ghi
chép của con nhé, anh bạn, hôm nay chúng ta phải học qua rất nhiều thứ
đấy.”
Thế là tôi theo chân Thầy Trừ Tà xuống băng ghế, khui nắp lọ mực,
nhúng đầu viết vào và chuẩn bị ghi chép.
“Khi đã vượt qua kỳ sát hạch ở Horshaw,” thầy cất tiếng, bắt đầu khập
khiễng đi lên đi xuống trước băng ghế, “ta thường cố nhẹ nhàng hết mức có
thể để đẩy những anh học việc của ta vào công việc thực thụ. Nhưng giờ con
đã mặt đối mặt với một mụ phù thủy, con biết công việc này có thể khó khăn
và nguy hiểm đến mức nào, nên ta nghĩ con đã sẵn sàng để được biết chuyện
gì đã xảy đến với người tập sự sau cuối của ta. Chuyện có liên hệ đến ông
kẹ, là chủ đề trước nay chúng ta đã nghiên cứu, thế thôi thì con nên học hỏi
từ đó cũng được. Tìm lấy một trang trống mà viết tựa đề này xuống này...”
Tôi làm theo. Tôi viết xuống, “Làm thế nào để chèn một ông kẹ”. Thế rồi,
khi Thầy Trừ Tà kể ra câu chuyện thì tôi ghi chép, chật vật để bắt kịp như
mọi khi.
Như tôi đã biết, chèn một ông kẹ đòi hỏi nhiều công việc khó khăn mà
Thầy Trừ Tà gọi là “bố trí”. Trước hết, một chiếc hố phải được đào sao cho
thật gần hết mức với rễ của một cây trưởng thành, to lớn. Sau tất cả những
cuộc đào hố mà thầy đã bắt tôi làm¸ tôi ngạc nhiên khi biết rằng một thầy trừ
tà hiếm khi tự mình đào hố. Chuyện ấy chỉ được tiến hành trong trường hợp
thật cấp bách. Anh thợ phụ cùng bạn bè anh ta thường là những người lo
chuyện đào hố.