“Lizzie biết bọn họ kéo đến,” Alice bảo, “thế nên chúng tớ có khối thời
gian để bỏ đi. Nhưng dì ấy không đánh hơi ra cậu, nhỉ? Dù cũng đã biết
được những gì cậu gây ra cho Mẹ Malkin, tuy nhiên dì ta chỉ phát hiện sau
khi chuyện đã xảy ra. Việc chẳng đánh hơi được chút nào về cậu làm dì ta lo
lắng. Với lại dì bảo bóng của cậu có mùi kỳ kỳ.”
Tôi phá ra cười khi nghe thế. Ý tôi là, chuyện này điên rồ quá đi. Làm sao
một bóng người lại có mùi được chứ?
“Không có gì buồn cười đâu,” Alice trách. “Chẳng phải chuyện đáng
cười. Dì ấy chỉ có thể ngửi ra bóng cậu khi nó đổ xuống kho chứa cỏ. Chính
tớ chứng kiến và đúng là chẳng ổn chút nào. Ánh trăng đã soi rõ sự thực về
con người cậu.”
Bỗng nhiên cô gái bước tới hai bước, ra ngoài ánh mặt trời, đoạn hơi rướn
người tới trước và hít hít trên người tôi. “Đúng là cậu có mùi kỳ kỳ thật,” cô
bảo, chun chun mũi. Rồi thật vội vã, cô bước lùi ra sau và bỗng trông có vẻ
sợ sệt.
Tôi mỉm cười và ra giọng thân thiện. “Này, đừng có đi đến Pendle. Không
có bọn họ thì tốt hơn cho cậu đấy. Bọn họ chỉ là đám bạn bè xấu xa thôi.”
“Bạn xấu chẳng làm tớ quan tâm. Sẽ chẳng thay đổi gì được tớ cả, phải
không nào? Tớ vốn đã xấu xa rồi. Cậu sẽ chẳng tin lấy một lời về những gì
tớ từng là và từng làm. Tớ xin lỗi,” cô nói. “Tớ đã xấu xa trở lại. Tớ không
đủ dũng khí để nói không...”
Thốt nhiên, ôi thôi muộn quá rồi, tôi hiểu ra lý do thực sự cho nỗi sợ hãi
trên mặt Alice. Chẳng phải cô sợ gì tôi. Mà là sợ cái thứ đang đứng sau tôi.
Tôi chẳng kịp nhìn hay nghe thấy gì cả. Khi nhận thức được thì đã quá
muộn rồi. Không chút cảnh báo trước, chiếc túi rỗng bị giật khỏi tay tôi,
trùm xuống đầu rồi hai vai tôi và mọi thứ bỗng tối đen. Mấy bàn tay rắn
chắc chộp lấy tôi, kẹp cứng hai tay tôi vào sát thân mình. Tôi vùng vẫy trong
một lúc nhưng chẳng ích gì: tôi dễ dàng bị nhấc bổng mang đi như một cánh
tay nông dân mang một bị khoai tây. Khi bị cắp đi như thế, tôi nghe thấy
mấy giọng nói – giọng của Alice rồi thêm giọng một phụ nữ; tôi đoán đấy là