đứng lên. Tôi loạng choạng, lại thấy xây xẩm, những vì sao bắt đầu quay
cuồng. Sém chút là ngã nhào nhưng tôi cố bước lên một bước, chúi người về
phía trước để tiến được gần với đường hầm hẹp ấy hơn, lúc này đường hầm
chỉ ngang tầm với đầu tôi.
Khi nhìn vào được bên trong rồi, tôi lại ước sao mình đã không làm thế.
Tôi nhìn thấy xương. Xương người. Những phần xương được gắn kết với
nhau. Những mẩu xương di chuyển. Hai bàn tay không có ngón cái. Một
trong hai bàn tay ấy không có ngón tay. Xương nhóp nhép trong bùn đất, lê
mình về phía tôi qua đống đất mềm. Một chiếc sọ người nhăn nhở chìa ra
những chiếc răng thưa.
Là Billy Đã Khuất, nhưng thay cho hai mắt của cậu ấy là hai hố mắt đen
ngòm nhìn tôi trừng trừng, sâu hoắm vô hồn. Khi một bàn tay trắng hếu
không da thịt thò ra ngoài ánh trăng và chọc mạnh vào mặt tôi, tôi bước giật
lùi, gần như té ngã, sụt sịt vì sợ hãi.
Trong thời khắc ấy, vừa khi tôi tưởng mình sắp hóa điên vì kinh hoàng, thì
không khí đột nhiên trở lạnh hơn và tôi có thể cảm nhận được thứ gì đó bên
phải mình. Ai đó khác đã chui xuống hố cùng tôi. Ai đó đang đứng tại nơi
không thể nào đứng được. Nửa người cậu ta được nhìn rõ; nửa người còn lại
đang được chôn chìm trong vách đất.
Là một cậu bé không lớn tuổi hơn tôi là mấy. Tôi chỉ có thể nhìn được
nửa người bên trái cậu vì phần thân thể còn lại vẫn còn lẫn đâu đó đằng sau,
trong đất. Thật thoải mái nhẹ nhàng như bước qua cánh cửa, cậu hơi lách vai
phải về phía tôi và toàn bộ thân mình còn lại của cậu bước hẳn vào trong hố.
Cậu mỉm cười với tôi. Một nụ cười ấm áp thân thiện.
“Sự khác nhau giữa tỉnh thức và mộng tưởng,” cậu cất lời. “Đấy là một
trong những bài học khó nhất cần phải học. Giờ thì hãy học đi, Tom. Học
ngay bây giờ trước khi quá muộn...”
Giờ tôi mới để ý thấy đôi ủng của cậu. Đôi ủng trông rất đắt tiền và được
tạo nên từ loại da thuộc chất lượng nhất. Chúng giống y đôi ủng của Thầy
Trừ Tà.