thể nghe thấy âm thanh của các rặng cây đang rên xiết, những tán cành cong
oằn dưới sức nặng của những người bị treo cổ.
“Có chuyện gì thế anh bạn?” Thầy Trừ Tà hỏi, quay lại nhìn tôi. “Nếu con
sợ hãi những thứ ở ngay trước cửa nhà con, thì với ta, con không được tích
sự gì.”
Tôi hít một hơi sâu rồi leo qua hàng rào. Chúng tôi chậm chạp hướng lên
trên, ánh sáng bình minh dần tối lại khi chúng tôi tiến vào trong bóng tối của
rừng cây. Càng leo lên cao không khí có vẻ càng lạnh hơn và chẳng bao lâu
sau tôi đã bắt đầu run lẩy bẩy. Cái kiểu lạnh làm cho bạn nổi da gà và khiến
cho tóc tai sau cổ bạn bắt đầu dựng đứng. Đấy là điều cảnh báo rằng có
chuyện gì đó không thật ổn. Trước đây tôi đã có cảm giác này khi có thứ gì
đó không thuộc về thế giới này tiến đến gần tôi.
Khi chúng tôi đã lên đến đỉnh đồi, tôi có thể nhìn thấy thứ ấy phía bên
dưới chân mình. Ít nhất phải có đến một trăm, đôi chỗ đến hai ba người treo
cùng trên một cây, mặc những bộ quân phục có thắt lưng da rộng bản và
mang những đôi ủng to lớn. Hai tay họ bị trói quặt ra sau lưng và mỗi người
phản ứng một kiểu. Vài người vùng vằng thật tuyệt vọng đến nỗi cành cây
bên trên họ bật lên bật xuống, trong khi những người khác chỉ chầm chậm
quay quanh đầu sợi dây, xoay sang bên này rồi qua bên kia.
Trong khi quan sát, tôi đột nhiên cảm nhận được một làn gió lớn thốc vào
mặt, một làn gió lạnh cóng dữ dội đến mức không thể nào là tự nhiên được.
Những rặng cây rạp xuống thấp, các tán lá rung rinh và bắt đầu rụng xuống.
Trong một loáng, tất cả các cành cây đều trụi lá. Khi ngọn gió đã dừng lại,
Thầy Trừ Tà đặt tay lên vai tôi để dẫn tôi đến gần những người bị treo cổ.
Chúng tôi dừng cách người đầu tiên chỉ vài bước.
“Nhìn anh ta đi,” Thầy bảo. “Con thấy được gì?”
“Một người lính đã chết,” tôi đáp bằng giọng chớm run run.
“Anh ta trông khoảng bao nhiêu tuổi?”
“Cao lắm là mười bảy.”