“Giỏi. Làm tốt lắm anh bạn. Giờ nhé, nói cho ta nghe nào, con còn cảm
thấy sợ không?”
“Chút chút. Con không thích đứng quá gần anh ta.”
“Tại sao chứ? Chẳng có gì đáng sợ cả. Chẳng có gì có thể làm hại con.
Hãy nghĩ về chuyện với anh ta thì hẳn sẽ như thế nào. Tập trung vào anh ta
hơn là vào bản thân con. Anh ta đã phải cảm thấy thế nào? Điều gì sẽ là tồi
tệ nhất?”
Tôi cố gắng đặt mình vào vị thế người lính và mường tượng nếu chết như
thế thì phải cảm thấy ra sao. Cơn đau và nỗi giằng co cố giành lấy hơi thở
hẳn là rất kinh khủng. Nhưng có lẽ còn có điều gì đó thậm chí còn tệ hại
hơn...
“Hẳn anh ấy đã biết là mình sắp chết và rằng mình sẽ không bao giờ còn
về nhà được nữa. Rằng anh ấy sẽ không được gặp lại gia đình mình nữa,” tôi
trả lời Thầy.
Những lời ấy thốt ra khiến một làn sóng buồn bã quét qua tôi. Thế rồi,
cùng lúc khi điều đó xảy ra, những người bị treo cổ từ từ biến mất, cho đến
khi chỉ còn hai người chúng tôi trên sườn đồi và lá cây bắt đầu xanh trở lại
trên cành.
“Giờ thì con cảm thấy thế nào? Vẫn còn sợ không?”
Tôi lắc đầu. “Không, con chỉ thấy buồn.”
“Giỏi lắm anh bạn. Con đang học hỏi. Chúng ta là con trai thứ bảy của
người con thứ bảy và chúng ta có năng khiếu nhìn thấy những chuyện mà
người khác không thể nhìn được. Nhưng cái tài năng ấy đôi khi lại là lời
nguyền. Nếu chúng ta sợ, thỉnh thoảng có những thứ có thể lợi dụng nỗi sợ
hãi ấy. Sợ hãi làm cho cuộc sống chúng ta thêm khó khăn. Bí quyết là phải
tập trung vào những gì mình có thể nhìn thấy và ngưng nghĩ về bản thân. Bí
quyết này luôn có tác dụng.
Này anh bạn, cảnh tượng ấy thật kinh hoàng, nhưng họ chỉ là những vãn
hồn,” Thầy giảng tiếp. “Chúng ta chẳng thể làm được gì nhiều cho họ và khi