các anh tôi đều ở nhà, những tiếng động từ ngọn đồi về đêm vọng lại lớn
đến nỗi tôi có thể nghe thấy chúng từ tận trong phòng ngủ. Các anh tôi
chẳng hay biết gì sất, trong khi tôi lại nghe được và chẳng thể nào chợp mắt.
Mẹ vào phòng tôi mỗi khi tôi gọi lớn, mặc cho bà phải thức dậy từ tinh mơ
làm việc của mình.
Cuối cùng, mẹ nói bà sẽ giải quyết chuyện này, và vào một đêm bà một
mình leo lên Đồi Treo Cổ rồi đi thẳng vào những hàng cây. Khi bà quay lại,
xung quanh im phăng phắc và hàng tháng sau đấy mọi thứ vẫn được như
thế.
Vậy là có một mặt mà chúng tôi không giống nhau.
Mẹ gan dạ hơn tôi rất nhiều.