“À, giờ này,” mẹ bước xuống ghế và nói, “mẹ vui vì chúng ta đã làm rõ
mọi chuyện. Giờ thì con đi ngủ đi. Mai là một ngày trọng đại và con cần
phải được khỏe khoắn nhất.”
Mẹ ôm tôi thật chặt và mỉm cười trìu mến, còn tôi cố gắng hết mực tỏ ra
vui vẻ cười đáp trả, nhưng khi lên đến phòng ngủ, tôi ngồi bên mép giường,
nhìn đăm đắm vô hồn suy nghĩ về những gì mẹ đã nói với tôi.
Trong vùng này mẹ tôi rất được nể trọng. Bà hiểu biết về cây cỏ thuốc
men còn nhiều hơn cả bác sĩ địa phương, và lúc nào có ca rắc rối với chuyện
sinh đẻ em bé, bà đỡ luôn nhờ gọi mẹ. Mẹ là chuyên gia về các ca gọi là đẻ
ngược. Đôi khi em bé muốn được sinh ra bằng chân trước nhưng mẹ tôi rất
giỏi trong việc xoay em bé khi bé vẫn còn trong bụng mẹ. Hàng tá phụ nữ
trong Hạt nợ bà mạng sống.
Dù sao thì, đấy là những gì bố luôn nói còn mẹ thì khiêm tốn và không
bao giờ đề cập đến những chuyện như thế. Bà chỉ làm những gì cần phải làm
và tôi biết đấy là điều bà trông đợi nơi tôi. Nên tôi muốn làm cho bà hãnh
diện.
Nhưng có thể nào bà thực sự có ý là bà cưới bố tôi và sinh ra sáu anh trai
chỉ để sinh ra tôi thôi không? Chuyện này dường như không khả thi lắm.
Sau khi nghĩ thông mọi điều, tôi đến bên cửa sổ và ngồi vài phút lên chiếc
ghế cũ kỹ bện từ cây liễu gai, nhìn trừng trừng qua cửa sổ hướng về phía
Bắc.
Mặt trăng đang chiếu sáng, nhuộm hết vạn vật trong ánh trăng bàng bạc.
Tôi có thể dõi tầm mắt hướng qua bên kia cánh đồng trang trại, vượt qua hai
cánh đồng rơm và đồng cỏ hướng Bắc, thẳng đến tận ven rìa trang trại của
chúng tôi, ngừng ngay lưng chừng lối lên Đồi Treo Cổ. Tôi thích quang
cảnh này. Tôi thích Đồi Treo Cổ khi nhìn từ xa. Tôi thích cái cách nó là
điểm xa nhất mắt bạn có thể nhìn thấy được.
Hàng năm liền, đây là việc tôi thường làm mỗi đêm trước khi trèo lên
giường ngủ. Tôi từng nhìn trừng trừng vào ngọn đồi đó và tưởng tượng
những gì bên kia đồi. Tôi biết rằng thực ra chỉ có thêm vài cánh đồng và rồi,