đến đầu gối bà. Hai mắt bà vẫn sáng, và mặc cho nước da tai tái, bà trông
vẫn khỏe khoắn.
“Đây là lần cuối cùng mẹ con mình nói chuyện với nhau và còn lâu mới
được nói lại đấy,” bà bảo. “Việc rời khỏi gia đình và bắt đầu sống tự thân là
một bước lớn. Vậy nên nếu có điều gì muốn nói, bất cứ điều gì con cần hỏi,
thì đây là lúc đấy con.”
Tôi không thể nghĩ ra nổi dù chỉ là một câu hỏi. Thực ra thì tôi còn không
thể nghĩ nổi nữa là. Chỉ nghe mẹ nói thế thôi là nước mắt đã bắt đầu nhoi
nhói trong đáy mắt tôi.
Sự im lặng kéo dài một lúc. Chỉ còn nghe được tiếng chân tôi nhịp nhịp
trên nền đá. Cuối cùng mẹ thở dài. “Chuyện gì thế?” bà hỏi. “Mèo nuốt mất
lưỡi con rồi à?”
Tôi nhún vai.
“Đừng có ngọ nguậy nữa Tom, và tập trung vào những gì mẹ nói đây,” mẹ
cảnh cáo. “Trước hết, con có mong đến ngày mai để bắt đầu công việc mới
của mình không?”
“Con không rõ nữa mẹ à,” tôi vừa thưa với bà vừa nhớ lại câu nói đùa của
Jack về việc phải mua lấy bạn bè. “Không ai muốn đến bất cứ đâu gần một
kẻ trừ tà cả. Con sẽ chẳng có bạn bè. Lúc nào con cũng sẽ cô độc.”
“Sẽ không tồi tệ như con nghĩ đâu,” mẹ nói. “Con sẽ có thầy để nói
chuyện cùng. Ông sẽ là thầy con, và chắc chắn dần dần rồi ông cũng thành
bạn của con. Và con sẽ bận rộn luôn ấy mà. Bận rộn học hỏi những điều
mới. Con sẽ chẳng có thời gian mà thấy cô độc đâu. Con không nhận thấy
toàn bộ chuyện này thật mới lạ và phấn khích sao?”
“Phấn khích thì có đấy nhưng công việc này làm con sợ. Con muốn làm
nhưng lại không biết liệu mình có đủ sức hay không. Một phần trong con
muốn chu du thăm thú nhiều nơi nhưng mà việc không còn sống ở nơi này
nữa cũng khó khăn lắm. Con sẽ nhớ tất cả mọi người. Con sẽ nhớ cuộc sống
ở nhà.”