liếc xéo sang anh ấy thì tôi có thể nhìn ra là bà đã bực bội cái giọng chợ vỡ
của anh lắm rồi.
Jack chẳng hề hay biết gì về những lần liếc háy của mẹ và tiếp tục tranh
luận lớn tiếng, anh với tay lấy lọ muối và vô ý làm ngã cái lọ, đổ một chóp
muối nho nhỏ trên bàn. Ngay lập tức anh nhón một nhúm muối và rảy ngược
ra sau vai trái mình. Đấy là một tục mê tín cổ xưa của người trong Hạt. Làm
thế thì bạn sẽ tránh được những vận rủi mà bạn đã gây ra khi làm đổ muối.
“Jack này, dù thế nào thì con cũng không cần thêm muối vào đó nữa đâu,”
mẹ lên tiếng mắng. “Làm vậy sẽ hỏng mất món súp đang ngon và đấy là một
điều sỉ nhục đối với đầu bếp đấy.”
“Xin lỗi mẹ ạ,” Jack tạ lỗi. “Mẹ nói đúng. Món súp như thế là ngon tuyệt
rồi.”
Mẹ mỉm cười với Jack, đoạn gật đầu về phía tôi. “Mà này, chẳng ai để ý
gì đến Tom cả. Đấy không phải là cách đối xử với em nó trong buổi tối cuối
cùng em nó ở nhà.”
“Con ổn mà mẹ,” tôi đáp. “Chỉ ngồi đây lắng nghe thôi là con đủ thấy vui
rồi.”
Mẹ gục gặc. “Ừ, mẹ có vài lời cần nói với con. Sau buổi tối con ở lại dưới
bếp và mẹ con mình nói chuyện một chút nhé.”
Thế là sau khi Jack, Ellie và bố đã đi ngủ, tôi ngồi trên ghế cạnh lò sưởi
và kiên nhẫn chờ đợi nghe những điều mẹ nói.
Mẹ không phải là người thích nói dài dòng; thoạt tiên bà không nói gì
nhiều ngoài việc giảng giải những gì bà đã gói cho tôi mang đi: một chiếc
quần dài để thay, ba chiếc áo sơ mi và hai đôi vớ tốt mà mỗi chiếc chỉ mới bị
vá có một lần.
Tôi nhìn chăm chăm vào đống lửa hồng, nhịp nhịp chân xuống nền đá,
trong khi mẹ kéo chiếc ghế đu lại và đặt ghế sao cho bà đối diện với tôi. Mái
tóc đen của bà điểm vài sợi bạc, nhưng ngoài điều đó ra thì bà trông vẫn
giống hệt như bà ngày xưa, khi tôi còn là thằng bé con chập chững cao chưa