“Anh không tin nổi!” Jack chế giễu. “Em ấy à, là chân học việc cho kẻ trừ
tà ư? Làm sao em có thể làm được cái việc ấy khi em vẫn không thể ngủ mà
không thắp nến chứ hả?”
Tôi bật cười khi nghe câu nói đùa của anh nhưng anh ấy cũng có lý đấy.
Đôi lúc tôi lại nhìn thấy những thứ trong bóng tối và thắp một cây nến là
cách tốt nhất để xua những thứ ấy biến đi cho tôi có thể chợp mắt tí chút.
Jack đi lại chỗ tôi, gầm lên rồi ghì đầu anh vào đầu tôi và bắt đầu kéo tôi
rê quanh bàn bếp. Đấy là kiểu đùa của anh ấy. Tôi chỉ chống cự vừa đủ để
làm anh cười thôi, rồi vài giây sau anh thả tôi ra và vỗ vỗ lưng tôi.
“Giỏi lắm, Tom,” anh bảo. “Em làm việc đó sẽ kiếm được bộn tiền đấy.
Nhưng mà này, chỉ có một vấn đề thôi...”
“Vấn đề gì ạ?” tôi hỏi.
“Em sẽ phải cần từng đồng từng xu em kiếm được đấy. Biết vì sao
không?”
Tôi nhún vai.
“Bởi vì những người bạn duy nhất em có lại là những người mà em phải
mua chuộc lấy!”
Tôi cố cười, nhưng những lời anh Jack nói đầy sự thật mười mươi ra đấy.
Kẻ trừ tà làm việc và sinh sống một mình.
“Ôi Jack! Đừng có tàn nhẫn thế chứ!” Ellie quở.
“Chỉ là đùa thôi mà,” Jack trả lời, cứ như thể anh ấy không thể hiểu được
vì sao Ellie lại nhặng xị lên đến thế.
Nhưng chị Ellie lại đang nhìn tôi chứ chẳng phải nhìn Jack và tôi thấy
gương mặt chị ấy đột nhiên xịu xuống. “Ôi Tom!” chị nói. “Như vậy nghĩa
là em sẽ không có mặt ở đây khi em bé chào đời...”
Chị ấy trông thật thất vọng làm tôi cảm thấy buồn vì mình không có mặt ở
nhà để gặp cô cháu gái sắp chào đời. Mẹ đã bảo con của chị Ellie sẽ là bé gái
và mẹ thì không bao giờ nói sai những chuyện như thế này.
“Em sẽ quay lại thăm ngay khi có thể ấy mà,” tôi hứa.