Ellie cố mỉm cười, và anh Jack bước đến gác tay lên vai tôi. “Em luôn có
gia đình ở bên,” anh bảo. “Bọn anh sẽ luôn có mặt ở đây nếu em cần đến
mọi người.”
Một tiếng đồng hồ sau, tôi ngồi vào bàn ăn tối, bụng biết rằng sáng ngày
mai mình đã đi mất rồi. Bố khấn lời tạ ơn như vẫn thường làm mỗi tối và tất
cả chúng tôi đều lầm rầm “A men” trừ mẹ. Mẹ nhìn chăm chăm xuống chân
mình như mọi khi, lịch sự chờ đợi cho đến khi chúng tôi khấn nguyện xong.
Khi lời nguyện chấm dứt, mẹ thoáng mỉm cười với tôi. Một nụ cười trìu mến
đặc biệt mà tôi nghĩ chẳng có ai khác để ý thấy. Nụ cười làm tôi thấy ấm
lòng hơn.
Ngọn lửa vẫn còn bập bùng trong lò sưởi, làm hơi ấm tràn ngập căn bếp.
Ngay chính giữa bàn ăn rộng lớn bằng gỗ của chúng tôi là một chân nến
bằng đồng đã được đánh thật bóng cho đến khi bạn có thể soi thấy mặt mình
trong ấy. Nến được làm từ sáp ong và là loại mắc tiền, nhưng mẹ không cho
phép dùng nến mỡ trong bếp vì mùi khó chịu. Bố là người quyết định nhiều
thứ về nông trại, nhưng có một số chuyện mẹ luôn làm theo ý bà.
Khi chúng tôi múc súp nóng hổi ra những chiếc đĩa lớn, tôi bất chợt bần
thần nhận ra tối nay bố trông mới già nua làm sao – già nua và mệt mỏi – và
thỉnh thoảng có một nét biểu cảm thoáng qua mặt bố, một thoáng buồn rầu.
Nhưng bố vui vẻ lên một tí khi Jack bắt đầu bàn tán về giá thịt lợn và thảo
luận giờ có phải là thời điểm thích hợp để kêu người mổ lợn đến hay chưa.
“Nên chờ thêm độ một tháng nữa,” bố nói. “Giá cả đến lúc ấy chắc chắn
là tăng cao hơn.”
Jack lắc đầu và cả hai bắt đầu tranh luận. Đấy là một cuộc tranh luận ôn
hòa, kiểu thường có trong các gia đình, và tôi có thể nhận thấy là bố đang rất
thích thú. Nhưng tôi lại không tham gia vào. Tất cả những chuyện đó giờ đã
chấm hết với tôi. Như bố đã bảo, việc đồng áng với tôi là chấm dứt.
Mẹ và Ellie đang thì thầm rúc rích với nhau. Tôi cố nghe ra họ đang nói
gì, nhưng lúc này thì Jack đã oang oang, giọng anh mỗi lúc một lớn. Khi mẹ