“Con không thể ở đây,” mẹ bảo. “Bố con rồi sẽ già đi, không làm lụng
được nữa, và đến mùa đông tới ông sẽ giao nông trại lại cho Jack. Ellie rồi
sẽ chóng có em bé, chắc chắn còn thêm nhiều đứa nữa; từ từ rồi ở đây sẽ
chẳng còn chỗ cho con. Không, tốt hơn là con nên tập làm quen với điều này
trước khi nó xảy đến. Con không thể về nhà.”
Giọng của bà nghe có vẻ lạnh lùng khắc nghiệt, và nghe thấy bà nói
chuyện với mình như thế lại gây ra một nỗi đau ngấm sâu vào ngực và cổ
họng tôi làm tôi chẳng thể nào thở nổi.
Lúc ấy tôi chỉ muốn lên giường đi ngủ, nhưng bà còn nhiều chuyện để
nói. Hiếm khi nào tôi nghe bà nói lắm chữ trong một lúc đến thế.
“Con có công việc phải làm và con sẽ phải thực hiện nó,” bà nghiêm khắc
nói. “Mà không chỉ là thực hiện suông đâu; con còn phải thực hiện thật tốt
kia. Mẹ lấy bố các con vì ông ấy là người con trai thứ bảy. Và mẹ sinh cho
ông sáu thằng con trai để mẹ có thể có được con. Bảy lần bảy là ra con và
con còn có năng khiếu nữa. Thầy mới của con vẫn còn lực nhưng ông ấy đã
qua thời đỉnh cao, và cuối cùng thời của ông ấy rồi sẽ chấm dứt.
Trong gần sáu mươi năm nay, ông ấy đã đi ven quanh Hạt thực thi nghĩa
vụ. Làm những việc cần phải được làm. Sẽ sớm tới phiên con thôi. Và nếu
con không làm việc ấy thì ai sẽ làm đây? Ai sẽ là người coi sóc dân lành? Ai
sẽ là người bảo vệ họ không bị làm hại? Ai sẽ giữ cho nông trại, làng xóm
và thị trấn được an toàn để phụ nữ và trẻ con có thể rảo bước trên phố trên
đường mà không phải hãi sợ?”
Tôi chẳng biết phải nói gì và cũng không thể nhìn thẳng vào mắt bà. Tôi
chỉ cố kiềm chế không trào nước mắt.
“Mẹ yêu hết mọi người trong gia đình này,” bà nói tiếp, giọng dịu xuống,
“nhưng trong toàn cái Hạt rộng lớn này, con là người duy nhất thật sự giống
mẹ. Tuy con chỉ là thằng bé con còn phải trưởng thành nhiều, nhưng con lại
là đứa con trai thứ bảy của người con trai thứ bảy. Con là ân phước và là sức
mạnh để làm những gì cần phải được làm. Mẹ biết con sẽ làm cho mẹ hãnh
diện về con.”