xa thêm hai dặm nữa, đi quá ngôi làng trong vùng – nửa tá nhà, một nhà thờ
be bé và một ngôi trường còn bé hơn – nhưng trí tưởng tượng của tôi còn
gợi lên nhiều thứ khác. Thỉnh thoảng, tôi tưởng tượng ra những mỏm đá
cheo leo và xa xa là đại dương, hay có lẽ là một khu rừng hay một thành phố
lớn với những tháp thật cao và những ngọn đèn nhấp nháy.
Nhưng giờ đây, khi tôi nhìn lên ngọn đồi, tôi cũng nhớ đến nỗi sợ hãi của
mình nữa. Phải, nhìn từ xa thì không sao nhưng đấy không phải là nơi tôi
từng bao giờ muốn đến gần. Đồi Treo Cổ, hẳn như bạn đã đoán ra, chẳng
phải vô cớ mà có được tên gọi ấy.
Ba thế hệ trước, chiến tranh đã quét qua toàn bờ cõi và những người đàn
ông trong Hạt đã tham chiến. Đấy là một cuộc chiến tồi tệ hơn hết thảy, một
cuộc nội chiến cay đắng mà vì đó những gia đình bị chia rẽ hay thỉnh thoảng
huynh đệ phải tương tàn.
Trong mùa đông cuối cùng của cuộc chiến tranh ấy, có một trận giao tranh
ác liệt cách về phương Bắc chừng một dặm, ngay ven rìa làng. Rốt cuộc, khi
trận giao tranh kết thúc, bên thắng trận mang những tù nhân lên ngọn đồi
này và treo cổ họ lên những ngọn cây bên sườn đồi mạn Bắc. Họ cũng đã
treo cổ vài người phe họ nữa, vì những lý do mà họ gọi là hèn nhát trước
quân thù, nhưng câu chuyện đó còn có một phiên bản khác. Người ta đồn
rằng một vài người này từ chối chống lại những người họ coi là hàng xóm
của mình.
Ngay cả Jack cũng chẳng bao giờ muốn làm việc gần hàng rào cạnh ven
nông trại đó, và những con chó sẽ không đến gần khu rừng hơn dăm mét. Về
phần tôi, vì tôi có khả năng cảm nhận những điều mà người khác không thể,
tôi thậm chí còn không làm việc được trên đồng cỏ phía Bắc. Bạn biết đấy,
từ đó tôi có thể nghe thấy họ. Tôi có thể nghe thấy tiếng những sợi thòng
lọng kẽo kẹt và các cành cây oằn mình dưới sức nặng của họ. Tôi có thể
nghe thấy tiếng người đã chết bị treo cổ tắc họng phía bên kia ngọn đồi.
Mẹ từng nói rằng chúng tôi giống nhau. Vâng, chắc chắn về một phương
diện nào đó thì bà giống tôi: tôi biết bà cũng có thể nhìn ra những điều mà
người khác không thể nhìn thấy. Mùa đông nọ, khi tôi còn rất bé và tất cả