Thầy Trừ Tà mỉm cười. “Không có đâu anh bạn, con có thể an tâm được
rồi vì mụ ta sẽ không quay lại thế gian này nữa đâu. Với kết cục đã xảy ra
thì mụ ta sẽ không thể làm thế. Con có nhớ điều ta từng nói về việc ăn sống
trái tim của phù thủy không? Thế đấy, đám lợn nhà con đã làm thế thay cho
chúng ta rồi.”
“Không chỉ có tim thôi đâu ạ. Chúng ăn sạch sành sanh,” tôi bảo. “Vậy
giờ con an toàn rồi phải không thầy? Thật an toàn chứ ạ? Mụ ta không thể
quay lại nữa sao?”
“Ái chà, con chỉ an toàn với Mẹ Malkin mà thôi. Ngoài kia còn có bao
nhiêu mối đe dọa nguy hiểm không kém, nhưng hiện giờ thì con an toàn
đấy.”
Tôi cảm thấy hơi hơi nhẹ nhõm, như thể một khối nặng vừa được nhấc
khỏi hai vai. Lâu nay tôi đã sống trong ác mộng, còn giờ đây, khi mối đe dọa
về Mẹ Malkin đã được cất bỏ, thế giới này dường như thành một nơi hạnh
phúc, xán lạn hơn. Rốt cuộc thì chuyện đã chấm dứt và tôi lại có thể bắt đầu
tiến lên phía trước.
“À, con được an toàn cho đến khi lại phạm thêm một sai lầm ngớ ngẩn
khác,” thầy thêm vào. “Mà đừng có nói là con sẽ không phạm sai lầm nhé.
Kẻ không bao giờ phạm sai lầm là kẻ chẳng bao giờ làm được gì cả. Đấy là
một phần trong chuyện học hỏi công việc đấy. Mà thôi, giờ cần phải làm gì
đây?” thầy vừa hỏi vừa nheo nheo mắt khi mặt trời nhô cao.
“Vì chuyện gì ạ?” tôi hỏi lại, thắc mắc không biết ý thầy là gì.
“Về con bé ấy đấy anh bạn nhỏ. Có vẻ phải chèn nó xuống hố thôi. Ta
thấy chẳng còn cách nào hơn cả.”
“Nhưng rốt cuộc bạn ấy đã cứu lấy con của Ellie đấy thôi,” tôi phản đối.
“Và cứu cả mạng con nữa chứ.”
“Này anh nhóc, con bé ấy đã sử dụng gương. Đấy là dấu hiệu không tốt.
Lizzie đã dạy cho con bé lắm điều. Quá nhiều. Giờ thì con bé đã chứng tỏ
cho chúng ta thấy là nó sẵn sàng sử dụng thứ ấy. Tiếp đến sẽ là gì nữa đây?”