“Chuyện dài lắm mẹ ạ,” tôi đáp. “Tốt hơn ta nên vào nhà đã.”
Khi chúng tôi bước vào bếp, Ellie trông nhẹ cả người đến nỗi chị bật
khóc, làm đứa bé cũng khóc theo. Khi đấy, Jack đi xuống nhà và mọi người
nhao nhao lên kể cho mẹ nghe cùng một lúc, nhưng chỉ sau vài giây thì tôi
đầu hàng vì Jack đã lớn tiếng buông ra mấy tràng nguyền rủa.
Mẹ làm anh im miệng khá nhanh. “Hạ giọng xuống đi Jack,” mẹ bảo.
“Đây vẫn còn là nhà của mẹ và mẹ không chịu được tiếng quát tháo đâu.”
Jack dĩ nhiên là không thích bị tắt tiếng trước mặt Ellie như thế nhưng anh
ấy biết tốt hơn là chẳng nên tranh cãi làm gì.
Mẹ bắt mỗi người chúng tôi kể lại chính xác những gì đã xảy ra, bắt đầu
từ Jack. Tôi là phiên cuối cùng, và khi đến lượt tôi thì mẹ bảo Jack và Ellie
đi ngủ để mẹ con chúng tôi có thể nói chuyện một mình. Mà mẹ có nói gì
nhiều đâu. Mẹ chỉ im lặng lắng nghe, đoạn cầm lấy tay tôi.
Sau rốt, mẹ đi lên phòng của Alice và ngồi nói chuyện riêng với cô gái
một lúc thật lâu.
Mặt trời ló dạng chưa được một tiếng đồng hồ thì Thầy Trừ Tà đến nhà
tôi. Không biết là vì sao nhưng tôi đang vô cùng trông mong thầy đến. Thầy
đứng chờ ngoài cổng để tôi đi ra thuật lại câu chuyện thêm lần nữa, thầy
đứng tựa vào cây trượng mà lắng nghe. Khi tôi kể xong thì thầy chỉ lắc đầu.
“Anh bạn à, ta cảm giác được có chuyện gì đó không ổn, nhưng ta đã đến
quá muộn. Thế nhưng con đã hành động sáng suốt. Con đã sử dụng trực giác
và cố nhớ ra vài điều ta từng dạy cho con. Nếu tất cả những thứ khác đều
thất bại, con luôn có thể quay lại sử dụng sắt và muối.”
“Lẽ ra con nên để cho Alice thiêu chết Mẹ Malkin phải không ạ?” tôi hỏi.
Thầy thở dài, đưa tay gãi gãi râu cằm. “Như ta đã nói rồi đấy thôi, việc
thiêu chết một mụ phù thủy quá dã man và bản thân ta cũng không bám theo
cách ấy.”
“Thế chắc là giờ đây con sẽ lại phải đối mặt với Mẹ Malkin nữa rồi,” tôi
chán nản nói.