lông lá sẽ tạp bất cứ thứ gì, cho dù là gì đi nữa. Vậy là lần này đến lượt Mẹ
Malkin phải thét ré lên và cứ thét hoài thét mãi một lúc lâu.
“Chuyện này có thể cũng có tác dụng như là bị thiêu vậy nhỉ,” Alice cất
tiếng khi tiếng thét ấy cuối cùng cũng lịm dần. Tôi có thể nhìn thấy vẻ nhẹ
nhõm trên mặt cô gái. Cả tôi cũng cảm nhận tương tự. Hai chúng tôi đều
thấy mừng vì chuyện này đã qua rồi. Tôi mệt lả, nên chỉ nhún vai, không rõ
phải nên nghĩ gì, nhưng lúc ấy tôi đã nhìn về phía Ellie và lòng chẳng thấy
thích những gì mình trông thấy.
Ellie hoảng sợ, và chị ấy kinh hoàng. Chị đang nhìn vào chúng tôi như thể
không tin được vào những gì vừa xảy ra và những gì chúng tôi vừa thực
hiện. Cứ như thể đây là lần đầu tiên chị mới trông thấy chính con người tôi.
Cứ như thể thốt nhiên chị nhận ra tôi là loại người gì.
Tôi cũng ngộ ra một điều. Đây là lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được việc
làm chân học việc của Thầy Trừ Tà là như thế nào. Tôi đã từng thấy người
ta né sang bên kia đường để tránh đi gần chúng tôi. Tôi đã nhìn theo khi họ
rùng mình hay đưa tay làm dấu thánh chỉ bởi vì chúng tôi đi ngang qua làng
họ, nhưng lúc ấy bản thân tôi không thấy bị xúc phạm. Trong đầu tôi khi ấy
thì đấy chỉ là phản ứng của họ dành cho Thầy Trừ Tà, chứ chẳng phải cho
tôi.
Nhưng tôi không thể tảng lờ chuyện lần này, hay dẹp nó vào một góc tâm
trí. Chuyện lần này đang xảy đến trực tiếp với tôi, và xảy ra ngay trong nhà
của tôi.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy càng cô độc hơn bao giờ hết.