một đầu còn cháy rực lên rồi lao về phía Mẹ Malkin, tay giơ thẳng thanh củi
ra đằng trước.
Tôi biết Alice định làm gì. Chạm vào một cái thôi rồi mụ phù thủy sẽ bốc
cháy. Điều gì đó trong tôi không cho phép chuyện ấy xảy ra bởi vì nó quá
khủng khiếp, thế là tôi tóm lấy tay Alice khi cô gái chạy ngang qua tôi rồi
giằng ngược lại khiến Alice đánh rơi thanh củi đang cháy.
Alice quay sang tôi tức tối, gương mặt đầy giận dữ, làm tôi tưởng chừng
mình sắp sửa lãnh một cú giày mũi nhọn của cô ấy nữa chứ. Nhưng không,
Alice chỉ nắm lấy cẳng tay tôi rất chặt, đến nỗi những móng tay của cô ấy
bấu sâu vào thịt tôi.
“Phải nhẫn tâm hơn lên bằng không cậu sẽ không sống sót đâu!” Alice rít
vào mặt tôi. “Chỉ làm theo những gì Lão Gregory bảo vẫn là chưa đủ. Cậu sẽ
mất mạng cũng như những người khác mất!”
Alice thả tay tôi ra và tôi nhìn xuống, trông thấy vài giọt máu tại nơi mấy
móng tay của cô ấy bấu vào.
“Cậu phải hỏa thiêu phù thủy,” Alice nói tiếp, giọng giận dữ đã dịu đi
chút ít, “để đảm bảo là chúng sẽ không trở lại. Chôn chúng xuống lòng đất
chẳng ích gì đâu. Chỉ làm chậm tiến độ lại một chút thôi. Lão Gregory hiểu
thế nhưng lão ta yếu lòng quá nên không dám dùng đến hỏa thiêu. Giờ thì
quá muộn rồi...”
Mẹ Malkin biến mất qua bên hông kho cỏ vào trong bóng tối, mỗi bước đi
mụ mỗi teo tóp lại, chiếc áo choàng dài màu đen lệt phệt lê trên nền đất phía
sau mụ.
Đến đây thì tôi nhận ra rằng mụ phù thủy đã phạm một sai lầm to lớn. Mụ
đã đi sai lối, đâm đầu vào chuồng heo to nhất. Lúc này, mụ đã bé đến mức
có thể chui qua tấm ván chuồng thấp dưới cùng.
Đám lợn đã trải qua một ngày kinh khủng. Năm con trong đàn đã bị làm
thịt và công việc ấy thật ầm ĩ và máu me vương vãi nên chắc đã làm chúng
hoảng lên cả rồi. Nên ít nhất là chúng hiện không được vui vẻ gì cho lắm, và
dĩ nhiên đây không phải là lúc nên đi vào trong chuồng của chúng. Đám lợn