thấy cô qua khóe mắt, từ trong bóng tối lao ra quầng sáng của đống lửa.
Alice đang lao đến Mõm Heo, mái tóc đen phần phật bay ngược ra sau đầu
như thể cô gái đang chạy thẳng vào tâm bão.
Thậm chí chẳng chạy chậm lại làm gì, Alice vung chân đá hết sức bình
sinh vào Mõm Heo. Cô nhắm chỉ chớm ngay trên chiếc tạp dề bằng da của
gã, và tôi nhìn theo mũi giày nhọn của Alice thụt mất hút vào trong cái bụng
phệ của Mõm Heo, đến nỗi chỉ có gót giày là còn nhìn thấy được.
Mõm Heo thở hồng hộc, chúi gập người xuống và đánh rơi bé con của
Ellie, nhưng kìa, oặt mình như chú mèo con một năm tuổi, Alice quỳ gối
xuống bắt lấy đứa bé ngay trước khi nó chạm đất. Đoạn Alice quay ngoắt
mình, chạy về phía Ellie.
Đúng lúc chiếc giày mũi nhọn của Alice chạm vào bụng của Mõm Heo thì
bùa phép tan biến. Tôi lại được tự do. Tự do cử động chân tay. Tự do di
chuyển. Hay là tự do để tấn công.
Mõm Heo gần như là gục gập đôi người lại nhưng gã đứng thẳng lên
ngay, và dù đã đánh rơi đứa bé, gã vẫn còn cầm dao trong tay. Tôi quan sát
khi gã huơ dao về phía mình. Gã cũng hơi loạng choạng đôi chút – có lẽ gã
xây xẩm, hay có lẽ đấy chỉ là phản ứng với chiếc giày mũi nhọn của Alice.
Được giải thoát khỏi bùa mê, một loạt cảm xúc ùa về trong tôi. Trong đấy
có nỗi buồn thương về những gì đã xảy đến với Jack, nỗi kinh hoàng về mối
nguy hiểm mà bé con của Ellie đã trải qua và nỗi giận dữ vì chuyện này có
thể xảy đến với gia đình mình. Và trong giây phút ấy tôi biết mình sinh ra để
làm kẻ trừ tà. Kẻ trừ tà tài giỏi nhất từ trước đến nay. Tôi có thể và tôi sẽ làm
cho mẹ tôi tự hào về mình.
Bạn thấy không, thay vì trong lòng tràn ngập sợ hãi, tôi chỉ cảm thấy giá
băng và hừng hực lửa. Tận sâu trong tâm khảm thì tôi đang phẫn nộ, chồng
chất lửa giận phừng phừng chỉ chực bùng nổ. Trong khi đấy, bề ngoài tôi
lạnh lùng như băng giá, đầu óc rành rẽ sắc bén, nhịp thở chậm rãi.
Tôi thọc tay vào túi quần rồi rút phắt tay ra, mỗi nắm tay nắm đầy thứ đã
tìm thấy trong ấy và quẳng từng vộc thẳng vào đầu Mõm Heo, một thứ trắng