quỳ xuống đất vật lộn với con lợn thứ tư, con này khiến cho gã khá chật vật
– thật khó mà phân biệt giữa người và lợn bên nào kêu réo lớn hơn cả.
Jack, vạt áo trước thấm đẫm máu, quắc mắt nhìn tôi khi tôi đi ngang qua
nhưng tôi chỉ mỉm cười và gật đầu. Bọn họ chỉ mới bắt tay vào công việc
trước mắt nên sẽ còn rất nhiều thứ cần làm, do vậy họ sẽ còn tiếp tục sau khi
mặt trời lặn rất lâu. Nhưng cho đến lúc này chẳng thấy có một dấu hiệu cho
dù là nhỏ nhất của chứng xây xẩm, thậm chí chút manh mối của ám cũng
không nốt.
Một tiếng sau thì trời tối. Jack và Mõm Heo vẫn còn quần quật làm việc
dưới ánh sáng hắt ra từ đống lửa đang chiếu bóng họ nhảy nhót qua sân.
Điều rùng rợn xảy đến khi tôi đi ra lán phía sau kho cỏ để lấy túi khoai tây
từ cửa hàng...
Tôi nghe thấy một tiếng thét. Một tiếng thét chất chứa sự hãi hùng. Tiếng
thét của người phụ nữ đang phải đối mặt với điều tồi tệ nhất có khả năng xảy
đến với mình.
Tôi đánh rơi bịch khoai tây và chạy vòng ra trước kho cỏ. Đến đấy, tôi
dừng phắt lại, mắt không thể tin được vào những gì mình đang chứng kiến.
Ellie đang đứng cách đấy hai mươi bước chân, chìa cả hai tay ra, cứ thét
và thét mãi như thể chị ấy đang bị tra tấn. Dưới chân Ellie là Jack, mặt đầm
đìa máu. Tôi tưởng Ellie đang la hét là vì Jack – nhưng không phải, mà là vì
Mõm Heo cơ.
Gã ta đang quay mặt về phía tôi, như thể gã đang chờ tôi chạy đến. Tay
trái gã đang cầm con dao sắc lẻm ưa thích của mình, là con dao dài gã
chuyên dùng để cắt cổ lợn. Tôi lạnh cứng người vì tôi biết mình đã nghe
thấy gì trong tiếng thét của Ellie.
Bên tay phải, gã đang ẵm bé con của chị ấy.
Trên ủng của Mõm Heo đọng một vũng máu lợn đặc quánh và máu vẫn
còn nhỏ xuống từ tạp dề của gã. Hắn đưa dao kề vào gần đứa bé hơn.
“Lại đây nào thằng nhãi,” gã gọi lớn về phía tôi. “Lại đây với ta nào.”
Đoạn gã cười phá lên.