Cuối cùng, sau bữa trưa, khuôn mặt Jack sa sầm như mưa dông, anh ấy
buộc phải ra giúp Mõm Heo, chính xác đúng như tôi mong muốn. Nếu Jack
làm việc trước kho chứa cỏ thì tôi có thể để mắt theo dõi anh ấy từ xa. Tôi
cũng mải viện lý lẽ để đi kiểm tra cả Alice và Ellie nữa. Bất cứ ai trong hai
người họ cũng có thể bị ám, nhưng nếu đấy là Ellie, thì sẽ không còn nhiều
cơ hội để cứu lấy đứa bé: hầu như mọi lúc con bé hoặc là nằm trong vòng
tay của Ellie hay ngủ trong cũi cạnh bên chị ấy.
Tôi đã có được muối và sắt nhưng lại không chắc từng ấy đã đủ chưa.
Thứ tốt nhất là một sợi xích bạc. Ngay cả một sợi ngăn ngắn thôi cũng còn
hơn là không có gì. Khi còn nhỏ, có lần tôi nghe lỏm được bố và mẹ đề cập
đến một sợi xích bạc của mẹ. Tôi chưa khi nào thấy mẹ đeo nó cả nhưng
chắc nó vẫn còn đâu đó trong nhà – chắc là ở trong nhà kho ngay dưới rầm
thượng, nơi mà mẹ luôn khóa kín.
Nhưng phòng ngủ của bố mẹ lại không khóa. Thường thì tôi không khi
nào đi vào phòng bố mẹ khi không được phép, nhưng giờ đây tôi tuyệt vọng
rồi. Tôi lục lọi trong hộp đồ trang sức của mẹ. Trong đấy có nhiều nhẫn và
ghim cài áo, nhưng không có sợi xích bạc nào cả. Tôi lục lọi khắp căn
phòng. Tôi cảm thấy thật tội lỗi hết sức khi phải lục qua những ngăn kéo,
nhưng tôi vẫn cứ lục. Tôi tưởng trong đấy hẳn có chìa khóa của nhà kho
nhưng rồi chẳng tìm ra.
Trong khi đang lục lọi, tôi nghe thấy tiếng bước ủng to tướng của Jack
đang đi lên cầu thang. Tôi ngừng lại, im phăng phắc, thậm chí còn không
dám thở, nhưng rồi Jack chỉ lên đến phòng ngủ của mình trong thoáng chốc
rồi quay trở xuống ngay. Sau đấy, tôi lục hết khắp mọi chỗ nhưng chẳng tìm
thấy gì, thế là tôi đi xuống lầu kiểm tra mọi người một lần nữa.
Ngày hôm ấy, thời tiết rất êm đềm tĩnh lặng, nhưng khi tôi đi ngang qua
kho cỏ, một cơn gió nhẹ đã cuộn đến. Mặt trời đang dần lặn xuống, chiếu
sáng vạn vật trong ráng chiều đỏ ấm áp, hứa hẹn một ngày mai với thời tiết
đẹp. Phía trước kho cỏ là ba con lợn chết đang treo lơ lửng trên những chiếc
móc lớn, đầu chúc xuống đất. Chúng đều hồng hào và vừa được cạo hết
lông, con cuối cùng vẫn còn rỏ máu xuống một cái chậu, và Mõm Heo đang