như cậu không chép xuống cuốn sổ của cậu, thì hẳn là nó nằm trong đầu cậu
rồi. Cậu chỉ cần phải nhớ ra nó, vậy thôi.”
“Thầy không đề cập về phù thủy nhiều đến thế đâu,” tôi bảo, bỗng dưng
thấy bực mình Thầy Trừ Tà quá. Đến thời điểm này hầu hết thời gian huấn
luyện là về ông kẹ, ké thêm tí xíu về hồn ma và vãn hồn; trong khi đó mọi
rắc rối đến với tôi đều do phù thủy gây ra.
Tuy vẫn không tin tưởng Alice, nhưng giờ đây, sau những gì cô nói, tôi
không thể bỏ đi đến Chipenden được. Tôi sẽ chẳng thể nào đưa được Thầy
Trừ Tà đến đây kịp lúc. Lời cảnh báo của Alice về mối đe dọa cho con của
Ellie dường như có chủ đích tốt, nhưng nếu như Alice đã bị ám, hay là về
phe với Mẹ Malkin, thì đấy chính là những lời khiến tôi không còn lựa chọn
nào khác hơn là quay xuống đồi trở lại nông trại. Chính những lời ấy sẽ
ngăn không cho tôi báo động cho Thầy Trừ Tà, mặt khác lại giữ tôi ở lại nơi
mà mụ phù thủy có thể động vào tôi tại thời điểm mụ chọn.
Trên đường đi xuống đồi, tôi giữ khoảng cách với Alice, nhưng đến khi
chúng tôi bước vào trong sân và băng qua thật gần trước cửa kho cỏ thì cô
ấy đã đi bên cạnh tôi rồi.
Mõm Heo đang đứng mài lại dao; gã ta ngước lên và khi trông thấy tôi thì
gật đầu chào. Tôi cũng gật đầu chào lại. Sau khi chào hỏi tôi, gã chỉ nhìn
trừng trừng vào Alice mà không nói lời nào, nhưng gã có nhìn lên nhìn
xuống khắp Alice những hai lần. Thế rồi, ngay trước khi chúng tôi bước đến
cửa bếp, gã huýt sáo rõ dài rõ to. Bản mặt của Mõm Heo nhìn giống mặt heo
nhiều hơn giống mặt chó sói, nhưng đấy là kiểu huýt sáo ấy, sặc mùi giễu
cợt.
Alice vờ như chẳng nghe thấy gã. Trước khi chuẩn bị điểm tâm, cô còn có
việc khác cần làm: cô gái đi thẳng vào bếp và bắt tay ngay vào việc sửa soạn
món gà mà chúng tôi sẽ dùng cho bữa trưa. Con gà được móc lên móc treo
cạnh cửa chính, cổ đã bị cắt và ruột lòng đã được lôi ra từ đêm hôm trước.
Alice bắt đầu rửa sạch gà với muối và nước, mắt chăm chú vào việc mình
đang làm để cho những ngón tay thoăn thoắt không bỏ sót bất cứ thứ gì bé
nhỏ nhất.