mình không bị sũng máu. Gã ta không thể nào ngoài ba mươi tuổi được,
nhưng tóc tai gã ấy lưa thưa và rủ ép vào đầu.
Lòng thất vọng vì đấy không phải là mẹ, tôi quan sát Mõm Heo tháo móc
chiếc đèn lồng ra khỏi cỗ xe và bắt đầu dỡ đồ nghề xuống. Gã ta soạn chỗ
làm việc trước kho chứa cỏ, sát ngay chuồng lợn.
Tôi đã phí mất quá nhiều thời gian rồi nên tôi bắt đầu leo qua hàng rào để
đi vào rừng, thế nhưng, nhìn qua khóe mắt, tôi trông thấy một sự chuyển
động từ sườn đồi bên dưới. Một bóng người đang đi về phía tôi, vội vã tiến
đến mấy bục trèo ở đầu kia cánh đồng cỏ mạn bắc.
Là Alice. Tôi không muốn cô theo chân mình nhưng thà đối mặt với cô
lúc này còn hơn là để sau, vậy nên tôi ngồi xuống mép ven rào chờ cho cô
đến gần. Mà tôi cũng chẳng phải chờ lâu gì vì Alice chạy một thôi lên đến
đỉnh đồi.
Cô không đến gần tôi cho lắm mà lại đứng cách tôi tám chín bước, hai tay
chống nạnh, đang cố thở lấy hơi. Tôi nhìn suốt một lượt từ trên xuống dưới,
thấy là cô lại mặc váy đen và mang giày mũi nhọn. Chắc hẳn khi lao xuống
cầu thang tôi đã đánh thức cô ấy; để theo gót tôi nhanh như thế này hẳn là cô
phải mặc quần áo thật nhanh cho kịp phóng theo tôi ngay.
“Tớ không muốn nói chuyện với cậu,” tôi nói lớn về phía Alice, thần kinh
căng thẳng làm giọng tôi run rẩy và the thé hơn bình thường. “Mà cũng
đừng tốn thời gian đi theo tớ làm gì. Cậu đã có cơ hội rồi đấy thôi, nên từ
rày trở đi tốt hơn cậu nên tránh thật xa Chipenden ra cho rồi.”
“Tốt hơn là cậu nên nói chuyện với tớ nếu cậu biết chuyện gì là tốt cho
cậu,” Alice đáp lại. “Chẳng bao lâu nữa thôi thì mọi sự sẽ quá muộn nên có
điều này cậu nên biết thì tốt hơn. Mẹ Malkin đã đến đây rồi.”
“Tớ biết chứ. Tớ đã trông thấy mụ ta mà.”
“Nhưng không chỉ là trong gương thôi đâu. Không phải chỉ có thế. Mụ ta
đã quay trở lại đây, ở đâu đó trong gian nhà chính ấy,” Alice vừa nói vừa chỉ
tay ngược xuống dưới đồi.