Chương 13
ĐÁM LỢN LÔNG LÁ
T
ôi chạy ra khỏi nhà và hướng về phía bắc, thẳng lên Đồi Treo Cổ, lòng
vẫn hoảng loạn, và tôi chỉ giảm tốc khi đã chạy đến đồng cỏ mạn bắc. Tôi
cần có người giúp đỡ và giúp đỡ thật chóng vào. Tôi sẽ quay trở lại
Chipenden. Giờ thì chỉ có mỗi Thầy Trừ Tà là có thể giúp tôi.
Khi chạy đến ven hàng rào, đám gia súc đột nhiên im bặt khiến tôi phải
quay lại nhìn nông trại. Phía sau nông trại, tôi nhìn thấy con đường đất
ngoằn ngoèo xa xa như một vết bẩn đen thui nổi lên trên nền những cánh
đồng chắp vá xam xám.
Đến khi đấy, tôi nhìn ra một ánh đèn trên đường. Một cỗ xe đang di
chuyển về phía nông trại. Có phải là mẹ không nhỉ? Trong một thoáng, niềm
hy vọng của tôi dâng lên tràn trề. Nhưng khi cỗ xe đến gần cổng nông trại,
tôi nghe thấy tiếng ho húng hắng rõ to, là tiếng mà khi đờm dãi vón lại trong
cổ họng và rồi ai đó nhổ toẹt ra. Đấy chỉ là Mõm Heo, tay lái lợn. Gã phải
xử lý đến năm con lợn lông lá to nhất của nhà chúng tôi; mà khi chúng chết
rồi, mỗi con lại phải được cạo lông rất lâu nữa nên gã phải bắt tay làm từ
sớm.
Tay lái lợn này chưa làm gì hại đến tôi cả nhưng khi nào tôi cũng thấy
mừng khi gã đã làm xong việc và ra về. Mẹ tôi cũng chưa bao giờ thích gã.
Mẹ ghét cái cách gã ấy cứ mãi khạc một đống đờm ra ngay giữa sân.
Gã ta là người to lớn, cao hơn cả Jack, hai cánh tay u lên toàn là cơ bắp.
Những cơ bắp ấy rất cần thiết cho loại công việc gã làm. Có những con lợn
còn nặng hơn cả người mà chúng chống cự điên dại để tránh con dao. Tuy
nhiên, có một bộ phận trên người của Mõm Heo đã bắt đầu xuống cấp. Áo
của gã ta bao giờ cũng ngắn, hai nút cuối cùng bao giờ cũng mở bung, thế là
cái bụng lông lá, trắng nhởn, nung núc mỡ của gã phệ xuống và trồi ra khỏi
chiếc tạp dề bằng da thuộc màu nâu mà gã mang vào để tránh cho quần của