việc cầu nguyện ấy nữa. Có thể là chị nói thế để tôi không nghi ngại gì
mình.
Nhưng chẳng phải Alice đã nói là ám vào Ellie khó lắm sao? Alice cũng
từng bảo có khả năng là Jack, nhưng Jack thì chẳng có bất cứ dấu hiệu nào
của chứng xây xẩm cả. Mặc dù thế, cũng không thể chối bỏ rằng Jack càng
ngày càng thêm hung hăng nóng nảy! Nếu như Ellie mà không ngăn anh ấy
lại thì hẳn anh đã đấm đầu tôi văng lìa khỏi cổ rồi.
Tuy vậy, dĩ nhiên là, nếu Alice đồng hội đồng thuyền với Mẹ Malkin, tất
tần tật những gì cô nói đều nhằm đánh lạc hướng tôi. Tôi thậm chí còn
không thể tin được những lời cô dịch ra từ sách của Thầy Trừ Tà nữa cơ! Cô
có thể đã nói xạo với tôi suốt từ bấy đến giờ! Tôi không đọc được tiếng La
Tinh nên chẳng có cách nào kiểm chứng lại những gì cô gái đã nói.
Tôi hiểu ra rằng có khả năng là bất cứ ai trong bọn họ. Một cuộc tấn công
có thể xảy đến bất cứ lúc nào, trong khi tôi không sao lường được ai sẽ là
người tấn công!
Nếu may mắn lắm thì mẹ sẽ quay về trước lúc rạng đông. Mẹ sẽ biết phải
làm gì. Nhưng từ đây đến rạng đông còn một quãng thời gian dài đằng đẵng
nên tôi không thể nào chợp mắt được. Tôi phải thức để canh gác suốt cả
đêm. Nếu người bị ám là Jack hay Ellie, thì tôi chẳng thể làm được gì. Tôi
không thể vào phòng hai người được, vậy nên tất cả những gì tôi có thể làm
là để mắt đến Alice.
Tôi đi ra ngoài, ngồi xuống cầu thang giữa cửa phòng Ellie và Jack với
phòng tôi. Ngồi ở đây tôi có thể nhìn thấy cửa phòng Alice bên dưới. Nếu cô
ấy ra khỏi phòng, ít nhất thì tôi còn ra lời cảnh cáo được.
Tôi quyết định rằng nếu mẹ chưa quay về, tôi sẽ rời khỏi nhà khi bình
minh đến; rời xa mẹ rồi thì sẽ chỉ còn một cơ hội được giúp đỡ nữa thôi...
Đêm ấy dài dằng dặc, và thoạt đầu tôi nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng
động khẽ nhất – một tiếng cầu thang cọt kẹt hay tiếng ván sàn trong một
trong những căn phòng thoáng vọng đến. Nhưng dần dà tôi bình tâm trở lại.
Căn nhà này đã cũ kỹ lắm rồi và đấy là những âm thanh tôi từng quá quen