Tôi khổ sở gật đầu nhưng không dám ngẩng lên nhìn vào mắt chị.
“Thế em có muốn nói cho chị nghe về chuyện này không?” Ellie hỏi. “Em
là một người tinh nhạy mà Tom, và hẳn em phải có lý do chính đáng lắm
mới hành động như thế. Nói ra hết biết đâu lại làm cho em thấy dễ chịu
hơn.”
Làm sao mà tôi nói ra sự thực được chứ? Ý tôi là, Ellie phải quan tâm
chăm sóc cho một đứa bé, nên làm sao tôi có thể nói cho chị ấy biết rằng có
một mụ phủ thủy thích uống máu trẻ con đang lởn vởn đâu đấy trong nhà
được? Thế rồi tôi nhận ra, vì đứa bé, tôi phải nói cho chị ấy biết đôi điều.
Chị ấy phải được biết tình tình đang xấu đi đến mức nào. Chị ấy phải trốn
thôi.
“Có chút chuyện đấy, Ellie à. Nhưng em không biết phải nói sao cho chị
biết nữa.”
Ellie mỉm cười. “Bắt đầu ngay từ đầu hay từ đâu cũng được mà...”
“Có thứ gì đó đang theo chân em đến tận đây,” tôi vừa nói vừa nhìn thẳng
vào mắt Ellie. “Một thứ xấu xa đang muốn làm hại em. Đấy là lý do em đập
vỡ tấm gương. Khi ấy Alice đang nói chuyện với tấm gương và...”
Hai mắt Ellie chợt lóe lên giận dữ. “Đi mà nói thế cho Jack biết đi, rồi
chắc chắn em sẽ ăn đấm của anh ấy cho xem! Em nói là em đã mang theo
thứ gì đó về tận đây, khi mà chị đang phải chăm lo cho một đứa bé con à?
Sao em dám? Sao em lại có thể làm thế được chứ?”
“Em đã không biết chuyện gì sẽ xảy ra mà,” tôi phản đối. “Chỉ đến đêm
nay em mới phát hiện ra. Ấy là vì sao giờ em đang kể cho chị nghe này. Chị
phải rời khỏi nhà và mang em bé đến nơi an toàn. Đi ngay bây giờ đi trước
khi quá muộn chị ạ.”
“Hả? Ngay bây giờ ư? Giữa đêm giữa hôm thế này à?”
Tôi gật đầu.
Ellie cương quyết lắc đầu. “Jack sẽ chẳng đi đâu. Anh ấy sẽ không chịu bị
đuổi ra khỏi nhà ngay giữa đêm khuya như thế này. Chẳng gì đuổi anh ấy đi
được. Không, chị sẽ chờ. Chị sẽ ở lại đây và sẽ mở lời khấn nguyện. Mẹ chị