Loáng sau, mọi người đều đã đi xuống bếp, để mặc tôi ở lại thu dọn
những mảnh gương vỡ. Sau đấy chừng mươi phút, chính tôi cũng phải
xuống dưới nhà lấy chổi và đồ hốt rác. Mọi người đang ngồi quanh bàn bếp
nhấm nháp trà, em bé nằm trong vòng tay của Ellie. Không ai nói gì và cũng
chẳng ai mời tôi ngụm trà nào. Thậm chí chẳng ai thèm liếc về phía tôi.
Tôi trở lên trên gác thu dọn đống lộn xộn gọn hết mức có thể rồi trở về
phòng mình. Tôi ngồi trên giường nhìn chăm chắm qua cửa sổ, lòng cảm
thấy khủng hoảng và cô độc. Liệu Alice đã bị ám rồi chăng? Dù gì thì, đấy
là gương mặt của Mẹ Malkin đã trừng mắt nhìn tôi từ trong gương mà. Nếu
Alice đã bị ám thật, đứa bé và mọi người khác đều đang ở trong vòng nguy
hiểm thực sự.
Nhưng cô ấy vẫn chưa hành động gì cả, tuy vậy Alice so với Jack thì còn
nhỏ con lắm, thế nên chắc Mẹ Malkin phải ranh mãnh thôi. Mụ sẽ chờ cho
mọi người đi ngủ hết. Tôi sẽ là mục tiêu chính. Hay có lẽ là đứa bé. Máu em
bé sẽ giúp mụ tăng thêm sức mạnh.
Hay biết đâu tôi đã đập vỡ gương vừa đúng lúc? Liệu tôi có bẻ gãy được
lời nguyền ngay vào lúc Mẹ Malkin chuẩn bị ám vào Alice không? Thêm
một khả năng khác nữa là bấy lâu nay Alice vẫn nói chuyện với mụ phù
thủy, qua tấm gương ấy. Nhưng dù là thế thì chuyện cũng đã quá tồi tệ rồi.
Như vậy có nghĩa là tôi phải lo đối phó tới những hai kẻ thù.
Tôi cần phải làm gì đấy. Nhưng là gì đây? Khi đang ngồi đó, đầu óc tôi
quay cuồng, cố gắng nghĩ thông suốt mọi chuyện thì có tiếng gõ nhẹ ngoài
cửa phòng. Tôi đoán đấy là Alice nên tôi không thèm ra. Nhưng rồi có giọng
nói khẽ khàng gọi tên tôi. Là Ellie thôi, nên tôi ra mở cửa.
“Chị em mình nói chuyện trong phòng được không?” chị ấy hỏi. “Chị
không muốn đánh liều làm em bé thức giấc. Chị chỉ mới vừa dỗ cho con bé
ngủ lại đây thôi.”
Tôi gật đầu, thế là Ellie bước vào phòng và cẩn thận đóng cửa lại sau
lưng.
“Em không sao chứ?” chị ấy hỏi tôi, vẻ mặt trông rất quan tâm.