Chuyện gì đang xảy ra thế này? Phải chăng Alice đã bị ám? Hay là bằng
cách nào đó cô đang sử dụng gương để nói chuyện với Mẹ Malkin?
Chẳng màng đến nghĩ ngợi gì, tôi vồ lấy chân nến và vụt đế nến nặng
trịch vào gương, tấm gương bùng vỡ kèm theo tiếng răng rắc thật lớn, sau
đấy là một cơn mưa lấp loáng, loảng xoảng của những mảnh gương vỡ. Khi
tấm gương bể vụn cũng là lúc Alice thét lên đinh tai nhức óc.
Tiếng thét rít lên ấy là thứ tiếng kinh khủng nhất mà bạn có thể tưởng
tượng được. Tiếng thét chất chứa nỗi đau đớn như tra tấn và khiến tôi nhớ
đến thứ âm thanh đôi khi con lợn rít lên khi nó bị làm thịt. Nhưng tôi chẳng
thấy tội nghiệp gì cho Alice cả, cho dù bây giờ cô đang khóc lóc và bứt tóc
bứt tai, hai mắt dại đi đầy nỗi kinh hoàng.
Rồi tôi nhận ra căn nhà nhanh chóng tràn ngập những tiếng động khác
nữa. Trước hết là tiếng khóc ré từ bé con của Ellie; tiếng thứ hai là giọng
nam trầm đục đang nguyền rủa chửi bới; rồi sau cùng là tiếng đôi ủng to
kệch rầm rập đi xuống cầu thang.
Jack điên tiết xông vào phòng. Anh nhìn một cái qua tấm gương vỡ rồi
bước về phía tôi và giơ nắm đấm lên. Chắc anh ấy nghĩ lỗi là do tôi, vì Alice
vẫn đang còn la hét, trong khi tôi đang cầm chân nến trong tay, rồi mấy khớp
ngón tay của tôi còn bị trầy xước do miểng gương bay trúng vào.
Vừa khi ấy thì Ellie bước vào phòng. Tay phải chị ấy đang ẵm em bé lúc
này vẫn khóc vang làng vang xóm, nhưng tay còn lại của chị đã chộp lấy
Jack cho đến khi anh ấy nới lỏng nắm đấm ra và hạ tay xuống.
“Đừng mà Jack,” Ellie khẩn khoản. “Làm thế được ích gì?”
“Tao không thể tin là mày đã làm thế đấy,” Jack quắc mắt bảo tôi. “Mày
có biết tấm gương ấy cổ xưa đến thế nào không hả? Giờ thì mày nghĩ bố sẽ
nói gì nào? Bố sẽ cảm thấy thế nào đây khi ông ấy nhìn thấy chuyện này
hử?”
Chẳng trách sao Jack lại giận như thế. Đánh thức mọi người dậy đã là tồi
tệ lắm rồi, nhưng chiếc bàn trang điểm ấy là kỷ vật của bà nội chúng tôi. Vì