bố đã cho tôi chiếc hộp nhóm lửa kia rồi, nên chiếc bàn ấy là thứ cuối cùng
bố sở hữu mà đã từng thuộc về gia đình nhà bố.
Jack bước hai bước về phía tôi. Ngọn nến chưa tắt hẳn khi tôi đập vỡ tấm
gương nhưng khi anh ấy quát lên thì ngọn lửa bắt đầu chấp chới.
“Sao mày lại làm thế? Mày mắc phải cái chứng gì rồi thế?” anh ấy rống
lên.
Tôi có thể nói được gì đây? Thế nên tôi chỉ nhún vai, đoạn cúi gằm nhìn
chằm chặp xuống ủng của mình.
“Mà mày đang làm gì trong phòng này mới được?” Jack hỏi dồn.
Tôi không trả lời. Có nói ra gì thì chỉ làm cho tình hình xấu hơn mà thôi.
“Từ rày trở đi mày phải ở yên trong phòng mày đi nhé,” Jack lại quát.
“Tao đang rất muốn tống khứ hai đứa chúng mày đi ngay đấy.”
Tôi liếc qua Alice, cô vẫn đang còn ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu. Cô đã
thôi không khóc nữa nhưng toàn thân vẫn còn run lập cập.
Khi tôi quay nhìn lại, cơn giận của Jack đã nhường chỗ cho vẻ cảnh giác.
Anh ấy đang nhìn sang Ellie, lúc này dường như loạng choạng. Trước khi
Jack kịp chạy đến đỡ thì Ellie đã mất thăng bằng và ngã tựa vào tường.
Trong đôi chốc, Jack quên béng vụ tấm gương khi anh ấy nhặng lên lo cho
Ellie.
“Em không biết chuyện gì xảy đến cho em nữa,” Ellie thốt lên vẻ cực kỳ
hoang mang. “Tự nhiên em thấy váng cả đầu. Ôi Jack! Jack ơi! Em sém chút
là làm rớt con bé rồi!”
“Em đâu có làm thế và con bé vẫn còn an toàn đây. Em đừng có lo quá.
Này, để anh đỡ lấy nó...”
Khi đã ẵm lấy em bé trong tay rồi, Jack bình tĩnh trở lại. “Giờ thì chú dọn
dẹp chỗ này đi,” anh ấy bảo tôi. “Sáng mai ta hẵng nói về chuyện này.”
Ellie đi đến bên giường đặt tay lên vai Alice. “Alice này, em xuống dưới
nhà một chút cho Tom dọn dẹp nào,” chị ấy bảo. “Chị sẽ pha nước cho chị
em mình cùng uống.”