Vài thế hệ trước, bác nông dân sống ở đây từng nấu bia để cung cấp cho
những nông trại lân cận và cả cho vài nhà nghỉ nữa. Do thế mà dân trong
vùng gọi nông trại của chúng tôi là “Nông Trại Nhà Ủ Bia” trong khi chúng
tôi chỉ gọi đây là “nhà”. Những bậc thang được dựng lên ở đấy để những
thùng bia có thể được mang ra mang vào mà không phải băng qua khu nhà
chính.
Cánh cửa hầm vẫn còn nguyên tại chỗ che đậy mấy bậc thang, một ổ khóa
hoen rỉ to tướng cài hai cánh cửa hầm lại với nhau vẫn ở nguyên vị trí,
nhưng giữa hai cánh cửa ấy có một khe hở, nơi mà mép hai miếng gỗ không
khép khít được vào nhau. Khe hở này không lớn hơn ngón tay cái của tôi,
nhưng vệt bạc ấy kết thúc chính xác tại đấy và tôi biết, cho dù đó là thứ gì
vừa trườn về phía đấy thì cũng không biết bằng cách nào đã chuồi qua khe
hở bé xíu kia. Mẹ Malkin đã sống lại và trở nên quỷ quyệt, thân thể mụ mềm
oặt và dẻo quẹo đủ để chui qua những khe hở nhỏ bé nhất.
Mụ ta đã chui vào hầm rượu rồi.
Dù gia đình tôi chưa từng sử dụng hầm rượu nhưng tôi nhớ về nó khá rõ.
Hầm rượu có sàn nhà bằng đất và hầu như chất đầy thùng bia cũ. Các vách
tường trong nhà tuy dày nhưng lại rỗng ruột, nghĩa là mụ ta sẽ mau chóng có
mặt ở bất cứ đâu giữa những bức tường, ở bất cứ nơi nào trong nhà.
Tôi liếc lên, trông thấy một ánh nến lóe lên từ cửa sổ phòng Alice. Cô ấy
vẫn còn thức. Tôi vào trong nhà, chẳng mấy chốc sau đã đứng ngoài cửa
phòng ngủ của Alice. Gõ cửa phải kheo khéo sao cho vừa đủ to để Alice biết
rằng tôi đang ở đấy nhưng không làm cho những người khác thức giấc.
Nhưng khi vừa kề nắm tay gần đến cánh cửa chuẩn bị gõ thì tôi nghe thấy
âm thanh từ trong phòng.
Tôi có thể nghe ra tiếng Alice. Dường như cô đang nói chuyện với ai đó.
Tuy chẳng thích những gì mình đang nghe thấy nhưng tôi vẫn gõ cửa. Tôi
chờ một chập, nhưng rồi Alice không ra mở cửa, nên tôi áp tai vào cánh cửa.
Cô gái có thể nói chuyện với ai trong phòng mình được chứ? Tôi biết Jack
và Ellie đã đi ngủ mất rồi, vả lại tôi chỉ có thể nghe thấy một giọng nói thôi